Ngày 31 Tháng Mười Hai, ngày cuối cùng của năm 2025, Nga công bố đoạn video mà họ cho là hình ảnh mảnh vỡ của một UAV do Ukraine chế tạo và bị bắn hạ trong khi tấn công vào dinh thự của Tổng Thống Putin.
Thế nhưng giới chức an ninh Mỹ lập tức cho rằng Ukraine không hề nhắm mục tiêu vào ông Putin hay nơi ở của ông ta. Theo phía Mỹ, đoạn video của Nga không chứng minh được điều gì. Về phần mình, Kyiv vẫn tiếp tục bác bỏ cáo buộc tử Moscow, gọi đoạn video đó là “đáng nực cười và hoàn toàn bịa đặt.”
Ngay Trung Quốc cũng không ngả theo cáo buộc của Nga, mà chỉ tuyên bố chung chung là “Các bên cần tuân thủ 3 nguyên tắc: Không mở rộng chiến trường, không leo thang xung đột và không bên nào kích động bạo lực.”
Nhiều người tin rằng khi công bố đoạn video đó, Moscow không phải không lường trước kết luận này từ phía Mỹ của Mỹ, nhưng Moscow vẫn làm cái sự công bố đó nhằm minh họa cho cáo buộc về “vụ tấn công khủng bố UAV” của Kyiv. Ông Trump tin thì tốt. Còn nếu ông ta không tin thì Nga cũng chẳng làm sao. Điều quan trọng là với cáo buộc đó, Nga từ nay cho mình cái quyền cứng rắn hơn trong lập trường ngoại giao, xem các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine là chuyện riêng của Mỹ và Ukraine, chẳng liên quan tới Nga.
Sẽ khó cho Moscow nếu ngang nhiên tuyên bố rằng việc Mỹ và Ukraine đàm phán với nhau là vô giá trị, vì như thế khác nào dội nước lạnh vào mặt ông Trump, làm ông ta bực tức rồi quyết định trao Tomahawk cho Kyiv. Việc Moscow cáo buộc Kyiv là “khủng bố UAV” là tránh cho ông Trump không có cái cảm giác bị dội nước lạnh. Không phải tự nhiên Moscow đưa ra cáo buộc này ngay sau khi các ông Trump và Zelensky có cuộc hội đàm ở Florida.
Có thể tin rằng sau cáo buộc này của Moscow, ông Trump sẽ không hề lên tiếng chửi rủa ông Putin là dối trá hoặc hăm dọa tổng thống Nga. Nhiều khả năng ông Trump sẽ để mặc Nga ra sức tấn công Ukraine. Ukraine mà chống đỡ được thì tốt thôi. Nga sẽ phải từ bỏ tham vọng lãnh thổ của Ukraine nếu nhắm không tấn công đối phương được mãi. Còn nếu Ukraine không chịu được mãi sự tấn công của Nga thì đành phải nhượng đất cho Nga. Mỹ chẳng hơi đâu mà tiếp tục lẽo đẽo thuyết phục Ukraine để mang tiếng là bị Nga sai khiến. Châu Âu vốn không hài lòng trước diễn biến những cuộc đàm phán gần đây vốn chỉ đẩy Ukraine đến bờ vực mất lãnh thổ. Một cách lộ liễu, Tổng Thống Trump tỏ ra chỉ muốn làm hài lòng người Nga hơn là nghĩ đến người Ukraine.
Nói đi nói lại, trong khi Nga sẵn sàng tiếp tục chiến tranh thì Ukraine, dù rất muốn hòa bình, vẫn tỏ ra không hề nao núng. Nga muốn chiến tranh thì Ukraine sẵn sàng đánh tới cùng, quyết không nhượng đất cho kẻ thù. Một tuần trước khi năm mới 2026 bắt đầu, quân đội Ukraine giành được chiến thắng lớn ở Kupyansk trong khi vẫn đứng vững ở Pokrovsk, mặc cho những cuộc tấn công dữ dội từ phía Nga.
Bất đồng giữa các bên về lãnh thổ hiện vẫn là hòn đá tảng cản trở tiến trình hòa bình. Sự “sốt sắng” của Tổng Thống Trump trong vai trò trung gian nhằm kết thúc cuộc chiến cho tới nay vẫn chưa gặt hái được điều gì đáng kể ngoài những cuộc đàm phán “mang tính tích cực” giữa Mỹ với Ukraine và Nga.
Nhiều người mong rằng cuộc chiến đẫm máu ở Ukraine sẽ kết thúc trong năm 2026. Điều này có thể đúng mà cũng có thể chẳng đúng tí nào.




























