(Hình minh họa: Nick Fewing/Unsplash)

1.

Sau khi gặp ông Trump bên lề khóa 79 Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Zelensky viết trên mạng xã hội X: “Chúng tôi đã thảo luận về kế hoạch chiến thắng, và cùng chia sẻ quan điểm rằng Putin không thể thắng. Người Ukraine sẽ chiến thắng.”

Trong khi đó, ông Trump nói rằng ông có mối quan hệ tốt đẹp với ông Zelensky cũng như với ông Putin. Và rằng nếu thắng cử, ông sẽ giải quyết nhanh chóng xung đột Nga-Ukraine bằng một thỏa thuận công bằng. Thế nhưng khi được hỏi thế nào là một thỏa thuận công bằng thì ông Trump lại từ chối trả lời, cho rằng còn quá sớm để nói về nó.

Không rõ ông Trump hiểu thế nào về chữ “công bằng” khi ông nhiều lần không đồng tình việc Mỹ viện trợ cho Ukraine. Hay ông Trump nghĩ rằng “công bằng” nghĩa là Ukraine nhượng đất cho Nga, còn Nga trao hòa bình cho Ukraine?

Ông Trump luôn cáo buộc chính quyền của Tổng Thống Biden đã khiến Mỹ sa lầy vào cuộc chiến ở Ukraine. Nghĩa là ông xem cuộc chiến này là một vũng lầy mà Mỹ không nên sa vào. Trong khi đó, bà Harris cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine, coi đó là vì lợi ích chiến lược của Mỹ. Bà nhấn mạnh rằng Mỹ cần đứng vững bên các đồng minh để bảo vệ các giá trị dân chủ.

Và có thực là ông Trump “chia sẻ quan điểm rằng Putin không thể thắng. Người Ukraine sẽ chiến thắng” như lời ông Zelensky viết trên mạng X không? Hay là trong lúc gặp ông Zelensky thì ông Trump nói khác, còn sau cuộc gặp thì ông Trump lại nói khác?

Có thể là như vậy. Cũng như ông Trump lúc đầu quả quyết sẽ không gặp ông Zelensky, nhưng sau đó ông vẫn gặp vị tổng thống này của Ukraine. Nói đi nói lại, ông Trump vẫn cứ là một người sáng nắng chiều mưa. Chẳng phải tự nhiên mà ông Putin nói ông Trump là người khó đoán.

Tình báo Mỹ nói Trung Quốc muốn ông Trump là người thất cử vì ông khó đoán. Còn Nga thì lại muốn ông Trump là người thắng cử.

Vậy là có một sự khác biệt lớn giữa Bắc Kinh và Moscow về một “ông Trump khó đoán”. Một đằng nghĩ ông Trump khó thương, còn một đằng nghĩ ông Trump dễ thương!

2.

Ngày 28 Tháng Chín năm 2024, Israel tuyên bố đã hạ sát lãnh tụ Hezbollah là Nasrallah trong một cuộc không kích vào trụ sở của phe này ở Beirut.

Cơ quan báo chí của Hezbollah sau đó cũng xác nhận ông Nasrallah đã thiệt mạng vì cuộc không kích của Israel. Chưa rõ ông Nasrallah có thực sự thiệt mạng hay không. Bởi cái gọi là xác nhận của Hezbollah biết đâu chỉ là chiêu lừa để Israel ngừng truy sát Nasrallah.

Nhưng cứ cho là Nasrallah đã bị Israel tiêu diệt, thì có thể nói cái chết của ông ta thực sự là một đòn rất đau mà Israel dành cho Hezbollah cũng như Iran, nước tài trợ chính của phe này.

Trong cơn đau đớn, Iran và Hamas tuyên bố Israel sẽ bị trừng phạt vì đã sát hại Nasrallah. Phe Hamas nói sẽ thành lập một mặt trận thống nhất với Hezbollah để buộc Israel phải trả giá cho “tội ác đê hèn” này. Và rằng mặt trận thồng nhất này sẽ mạnh mẽ và quyết tâm để đối đầu với kẻ thù Do Thái cho tới khi nó bị đánh bại.

Chưa rõ cái mặt trận thồng nhất mà Hamas nói sẽ được thành lập sẽ quyết tâm thế nào để tiêu diệt nhà nước Do Thái. Nhưng cái mặt trận đó cần biết rằng chỉ quyết tâm thì chưa đủ. Còn cần phải có một sức mạnh thực sự để thực hiện quyết tâm đó. Bằng không, cái mặt trận thống nhất đó không chỉ không tiêu diệt được nhà nước Do Thái mà có khi ngược lại, sẽ bị nhà nước Do Thái tiêu diệt.

Về phần mình, trong khi tuyên bố sẽ trừng phạt Israel đích đáng, Iran đã nhanh chóng đưa lãnh tụ tối cao là Đại giáo chủ Ali Khamenei đến nơi an toàn. Vậy là Iran đâu phải là không biết sợ cái sức mạnh kinh hoàng của Israel. Cái chết thê thảm của Haniyeh và Nasrallah là một minh chứng cho sức mạnh kinh hoàng đó.

Lời đe dọa trừng phạt của Iran và Hamas đối với Israel sau cái chết của Nasrallah làm người ta nhớ lại lời đe dọa trừng phạt mới hôm nào cũng của Iran và Hamas đối với Israel sau cái chết của Haniyeh. Có cảm tưởng những lời đe dọa đó chỉ để mà đe dọa, chứ thực hiện được thì rất khó. Israel là một anh khổng lồ, chứ nào phải hạng chuột nhắt. Đau thương thì cứ đau thương, còn “biến đau thương thành hành động cách mạng” chỉ là chuyện mơ mộng đối với Iran và Hamas.

Con linh cẩu lấy gì mà đòi đe dọa con cọp, dẫu vừa bị con cọp táp một phát đau điếng!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: