Cuộc đấu khẩu vừa qua giữa hai ông Trump và Zelensky ở Tòa Bạch Ốc hẳn là một điều đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc!
Khó ai có thể phủ nhận điều này. Dẫu sao thì sự đã rồi. Không thể nói ông Trump thích thú về chuyện đáng tiếc đó. Ông Zelensky lại càng không. Thiết nghĩ, cả hai nên sớm cho chuyện không vui này lại đằng sau, trong tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.”
Ở đời, nhiều khi xảy ra những chuyện chẳng hay ho mà mình không phải là người sai nhưng vẫn cứ phải muối mặt nhận là sai cho qua chuyện, để mà được việc, nhất là khi việc đó liên quan tới một tập thể lớn chứ không chỉ với cá nhân mình.
Trong trường hợp ông Zelensky, việc của ông là việc quốc gia đại sự. Và rằng trong câu chuyện đáng tiếc vừa qua, rất có thể ông cũng có một phần lỗi. Đành rằng tiếng Anh của ông rất giỏi nhưng có lẽ ông không cần phải phát huy sự giỏi đó bằng cách lý sự với ông Trump. Đơn giản vì ông Trump là kẻ mà người ta không nên lý sự. Lý sự làm gì với một kẻ lúc nào cũng tự cho mình là đúng, còn người khác thì ai cũng là sai. Nếu ông Trump bảo 2+2 = 5 thì cứ cho ông ấy đúng. Cãi làm gì cho mệt xác!
Sau cuộc đấu khẩu, Âu Châu đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ ông Zelensky, nhưng cũng khuyên ông nên làm lành với ông Trump. Hẳn Âu Châu có lý khi đưa ra lời khuyên đó, khi mà Ukraine còn cần tới sự giúp đỡ của Mỹ cho cuộc chiến chống ngoại xâm của mình. Chính ông Zelensky từng thừa nhận rằng cuộc kháng chiến của Ukraine khó thể thành công nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.
Mà để gọi là làm lành với Mỹ, có thể ông Zelensky sẽ buộc phải đưa ra lời “xin lỗi” với ông Trump. Thiết nghĩ, ông Zelensky không cần phải nói: “Tôi là người có lỗi vì đã gây nên cuộc tranh cãi. Tôi là kẻ hoàn toàn sai. Tôi kính mong Tổng Thống Donald Trump tha thứ cho sự sai trái của tôi.” Không cần thiết phải nói thế. Ông Zelensky có thể “xin lỗi mềm” bằng cách viết trên mạng X những dòng như: “Tôi thừa nhận Tổng Thống Donald Trump đã đúng khi cho rằng nên sớm có hòa bình. Tôi thừa nhận mình đã thiếu kiềm chế trong vụ việc đáng tiếc vừa qua. Một lần nữa tôi chân thành biết ơn sự giúp đỡ của nước Mỹ dành cho Ukraine trong thời gian qua, và mong nước Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong thời gian tới.” Thiết tưởng nếu viết những dòng đó thì ông Zelensky đã hạ mình lắm rồi.
Ông Trump bảo ông Zelensky thiếu tôn trọng nước Mỹ. Nhưng nhiều người cho rằng chính các ông Trump và Vance đã thiếu tôn trọng ông Zelensky, không tôn trọng vị thế toàn cầu của nước Mỹ, cũng như phép lịch sự cơ bản trong ngoại giao khi to tiếng với ông Zelensky rồi sau đó đuổi ông đi. Nói thẳng ra, bên thiếu kiềm chế là các ông Trump và Vance, chứ không phải ông Zelensky.
Tóm lại, vấn đề không nằm ở sự “xin lỗi” có thể có của ông Zelensky, mà nằm ở thắng lợi sau cùng của Ukraine trong cuộc chiến chống ngoại xâm của đất nước này. Thắng lợi đó sẽ chứng tỏ ông Zelensky đã đúng khi phải đưa ra lời “xin lỗi” với ông Trump. Sự tồn vong của đất nước bao giờ cũng quan trọng hơn tất cả. Vì quốc gia, dân tộc, nhiều khi phải ngậm đắng nuốt cay. Ông Zelensky hẳn biết điều này.
Sẽ chẳng sung sướng gì cho ông Zelensky nếu phải đưa ra một lời “xin lỗi” như vậy khi mình không hề sai. Nhưng biết làm sao được. Mỹ ở thế mạnh, Ukraine ở thế yếu. Kẻ yếu phải chịu lụy kẻ mạnh. Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio nói ông Zelensky nên xin lỗi nước Mỹ. Có thể nhất thời ông Zelensky sẽ cho lời của ông Rubio là quá đáng, là trịch thượng, nhưng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng mạnh. Ukraine đang cần Mỹ nên ông Zelensky cũng nên có một lời “xin lỗi” cho xong.
Nhân dân Ukraine chắc chắn sẽ thông cảm ông và ủng hộ ông. Và nếu Ukraine giành được thắng lợi sau cùng, thì ông Zelensky hẳn sẽ xứng đáng là một anh hùng dân tộc của Ukraine, một gương mặt lớn của lịch sử đất nước này. Rất có thể những điều tốt đẹp đó được bắt đầu từ lời “xin lỗi” của ông Zelensky hôm nay!