Di sản của nền tự do

(Hình minh họa: Kristina V/Unsplash)

1.

Mới đây, trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Pennsylvania, ông Donald Trump cho rằng Tổng Thống Zelensky là doanh nhân vĩ đại nhất lịch sử. “Mỗi lần ông ấy tới nước Mỹ, ông ấy lại mang về $60 tỷ,” ông Trump nói.

Tất nhiên đó không phải là lời khen mà là lời mỉa mai mà ông Trump dành cho ông Zelensky. Tại sao lại mỉa mai? Có lẽ là vì ông Trump thấy tiếc xót khi nước Mỹ bị ông tổng thống của Ukraine lấy mất $60 tỷ, cứ như đấy là tiền riêng của chính ông vậy. Cũng có lẽ vì ông Trump nghĩ nước Mỹ tốn tiền cho Ukraine mà chẳng được ích gì. Nếu vậy thì ông Trump thật là kẻ không biết nhìn xa trông rộng.

Không hề có chuyện nước Mỹ tốn tiền vô ích cho Ukraine. Khi Tổng Thống Biden rộng tay viện trợ cho Ukraine, thì ông ấy đâu phải là không vụ lợi. Có tính toán cả đấy. Tính toán gì? Đó là tính rằng nếu Ukraine thắng Nga thì đó sẽ là chiến thắng của cả nền tự do. Không chỉ là tự do cho Ukraine mà còn cho thế giới. Vì nếu để mặc cho Ukraine bị Nga đè bẹp thì Nga sẽ càng lấn tới, đe doa tự do của các nước khác. Lúc đó Mỹ sẽ còn phải tốn kém rất nhiều nữa. Khi Nga vừa phát động cuộc xâm lược vào Ukraine, Thủ Tướng Petr Fiala của Cộng Hòa Czech đã tuyên bố rất đúng rằng “Người Ukraine đang chiến đấu cho nền độc lập và tự do của chính chúng ta.”

Đều là tính toán, nhưng cái tính toán của ông Biden là tính toán của một nhà chính trị có tâm. Còn cái tính toán của ông Trump chỉ là tính toán của một doanh nhân bình thường, luôn nặng một chữ tiền. Đã thế thì ông Trump nên bỏ nghiệp chính trị mà cứ tiếp tục theo đuổi cái sự nghiệp của một doanh nhân. Làm chính trị với cái đầu của một doanh nhân thì không nên chút nào.

Khi buông lời mỉa mai với ông Zelensky, ông Trump tỏ ra chỉ là một doanh nhân đơn thuần, chỉ nghĩ tới tiền mà không biết nghĩ tới những điều to tát hơn. Trong khi đó, ông Zelensky khi đem hàng tỷ USD viện trợ Mỹ về Ukraine, thì ông ấy không hề nghĩ tới tiền mà chỉ nghĩ tới nền tự do của đất nước. Chữ tiền không thực sự có trong đầu ông ấy. Trong đầu vị tổng thống của Ukraine này chỉ có đất nước mà thôi.

Trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Joe Biden tuyên bố: “Mỹ không được rút lui khỏi thế giới.” Câu nói này của ông Biden thể hiện trách nhiệm của nước Mỹ với cộng đồng quốc tế. Ông Trump cần hiểu rằng một nước Mỹ chỉ biết nghĩ tới mình thì không bao giờ là một nước Mỹ vĩ đại.

2.

Trả lời phỏng vấn của một số nhà báo ở Mỹ, tổng thống Iran là ông Masoud Pezeshkian nói Iran mong muốn hòa giải với Phương Tây. Ông tuyên bố không muốn chiến tranh hay căng thẳng với bất kỳ nước nào. Về Israel, vị tổng thống này nói Iran sẵn sàng hạ vũ khí nếu Israel cũng làm như vậy.

Khi nói ra những lời mềm mỏng đó, ông Pezeshkian cho thấy rằng theo đuổi chiến tranh hay căng thẳng với Israel chẳng đem lại ích lợi gì cho Iran, mà chỉ có hại. Nhưng ông TT Iran mong muốn là một chuyện, còn thực hiện được mong muốn hay không lại là chuyện khác. Bởi ở đất nước Iran hiện nay, người nắm quyền lực cao nhất lại không phải là tổng thống mà là Đại giáo chủ Ali Khamenei, là người lãnh đạo tối cao của nhà nước Hồi giáo Iran từ nhiều thập niên qua. Không ai có quyền lực và tầm vóc như Ali Khamenei. Bất kỳ quyết định trọng đại nào như tấn công một nước khác, hay hòa hoãn với kẻ thù đều phải được vị lãnh tụ tối cao này thông qua. Nói cách khác, mọi thay đổi về chính sách đối nội hay đối ngoại đều phải thông qua Ali Khamenei. Vị Đại giáo chủ này gần như có quyền lực vô hạn ở nhà nước Hồi giáo Iran hiện nay.

Sau lời phát biểu của tổng thống Masoud Pezeshkian ở Mỹ rằng “Iran sẵn sàng hạ vũ khí nếu Israel cũng làm như vậy,” thì phái đoàn ngoại giao của Iran tại LHQ tuyên bố hủy buổi họp báo vào ngày hôm sau của ông. Việc hủy họp báo này được cho là bất thường nhưng có thể hiểu được. Đó là khi buông những lời hòa hoãn với Israel, ông Masoud Pezeshkian có lẽ chưa hề thông qua lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Cuộc họp báo của vị tổng thống Iran bị hủy bỏ giống như một lời nhắc nhở ông ta rằng ở Iran, người có quyền lực cao nhất là Ali Khamenei, chứ không phải là ông dẫu ông có là tổng thống đi chăng nữa.

Rốt cuộc, với vị Đại giáo chủ nắm quyền lực tối thượng này, chiến tranh hay hòa bình là tùy ông ta muốn hay không muốn. Ngày nào ông ta còn xem Israel là tử thù thì Israel vẫn mãi mãi là tử thù.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: