Giờ G đã điểm

Giao tranh giữa Israel và Iran vẫn nóng hừng hực. (Hình chụp qua YouTube “13News Now”)

Vào lúc này, những ai quan tâm tới tình hình Iran-Israel đang nhận được những tin tức liên quan dồn dập đổ về:

“Không quân Israel tấn công sâu chưa từng có vào lãnh thổ Iran;” “Israel mưu tính thay đổi chế độ tại Iran;” “Thái tử Pahlavi trở lại, Khamenei chui hầm;” “Thái tử Reza Pahlavi tuyên bố Cộng Hòa Hồi Giáo Iran đang sụp đổ, Khamenei chỉ còn là cái bóng run rẩy dưới lòng đất;” “Tổng Thống Trump cảnh báo sự kiên nhẫn sắp cạn, Iran phải đầu hàng vô điều kiện;” “Thủ Tướng Israel kêu gọi người dân Iran nổi dậy;” “Nga đứng trước bờ vực mất hết ảnh hưởng ở Trung Đông;” “Viễn cảnh của Syria đang lặp lại tại Iran;” “Giáo chủ Khamenei tuyên bố trận chiến bắt đầu, không thương xót với Israel;”…

Vậy là vào tình thế ngặt nghèo lúc này, những người đứng đầu chế độ thần quyền ở Iran tỏ ra quyết không đầu hàng trước kẻ thù Mỹ và Israel. Hẳn vì họ tin rằng đầu hàng sẽ khởi đầu cho sự kết thúc của chế độ, dù Tổng Thống Trump nói ông “không tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Iran,” bởi theo họ, đầu hàng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những yêu cầu mà kẻ thắng đưa ra, mà rất có thể sẽ là giải giáp quân đội, giải tán chính phủ giữa lúc phong trào đối lập đang phát triển mạnh mẽ. Như thế sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ.

Và một khi không chấp nhận đầu hàng thì chính quyền Iran hiện tại không còn chọn lựa nào khác ngoài việc thể hiện sức mạnh. Nghĩa là còn bao nhiêu tên lửa, bom đạn… sẽ trút hết lên đầu Israel cho hả hờn rồi mới chịu thua. Thà chết vinh hơn sống nhục. Với Iran lúc này, từ “chịu thua” dễ chịu hơn từ “đầu hàng”, vì như thế thì Tehran còn giữ được chút danh dự. Chứ đầu hàng thì coi như mất sạch, khác gì chui đầu vô thùng rác.

Một khi chế độ thần quyền ở Iran sụp đổ thì kẻ cay đắng đâu chỉ là Tehran, mà còn là Moscow và Bắc Kinh, các bạn bè chí cốt của Tehran trong bao nhiêu năm qua. Làm sao không cay đắng khi phải dương mắt ếch nhìn đồng minh sụp đổ mà không thể giúp được gì ngoài việc thể hiện sự cay cú bằng miệng rằng “Israel vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.”

Từ lâu Iran đã là đối tác then chốt của Trung Quốc trong khu vực. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã xác định Iran là một trong những quốc gia quan trọng nhất kết nối khu vực Á-Âu qua sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Chiến lược này nhằm củng cố quyền lực mềm và ảnh hưởng của Trung Quốc trên lục địa Á-Âu.

Trong khi Iran coi Trung Quốc là đối tác chiến lược chống lại áp lực của Mỹ, thì Trung Quốc xem Iran là đối trọng chính trị với Mỹ. Trong khi các công ty Phương Tây từ bỏ Iran do các lệnh trừng phạt được áp đặt thì Trung Quốc lại mở rộng ảnh hưởng tại Iran. Trung Quốc đã giữ vai trò như một chiếc phao cứu sinh tạm thời cho nền kinh tế của Iran lâm cảnh khó khăn vì cấm vận. Nhưng giờ đây cái phao Trung Quốc xem ra chẳng thể cứu được cái chế độ thần quyền ở Iran khỏi bị chết chìm.

Về phần mình, Nga đang kẹt cứng ở Ukraine thì lấy gì mà giúp các đồng chí ở Tehran dù rất muốn. Điều này khiến cái hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Moscow  ký với Tehran hôm nào trở thành tờ giấy lộn không hơn không kém.

Giờ này đây, hẳn chàng mập ở Bắc Hàn cũng đang lo lắng cho số phận của mình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Bún thang
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, cho nên đến năm rời Đà Nẵng đi vào Sài Gòn kiếm con chữ, tôi chưa hề được thưởng thức món…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo