Ngày 8 Tháng Mười Một 2024, tức 3 ngày sau khi ông Donald Trump giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, Tổng Thống Palestine là Mahmud Abbas đã có cuộc điện đàm chúc mừng ông Trump.
Trong cuộc điện đàm, ông Abbas bày tỏ sẵn sàng hợp tác với vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ nhằm đạt được “nền hòa bình công bằng và toàn diện” ở Gaza. Về phần mình, vị Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump hứa với ông Abbas rằng ông sẽ nỗ lực chấm dứt chiến tranh và sẵn sàng hợp tác với các bên để tạo dựng hòa bình trong khu vực.
Đó mới là lời hứa. Vào thời điểm đó, người ta chưa rõ vị tổng thống khó đoán này của nước Mỹ sẽ làm gì để hiện thực hóa lời hứa của mình với ông Abbas trong việc thiết lập hòa bình ở Gaza.
Giờ đây, trong một diễn biến bất ngờ gây kinh ngạc thế giới, ông Donald Trump tuyên bố “Mỹ sẽ tiếp quản và sở hữu Gaza.” Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Israel là Benjamin Netanyahu ở Tòa Bạch Ốc hôm 4 Tháng Hai 2025, gần 3 tháng sau cuộc điện đàm giữa ông Trump với ông Abbas.
Ông Trump nhấn mạnh: “Mỹ sẽ chịu trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ bom mìn chưa nổ và tất cả các loại vũ khí khác tại đây.” Vậy là theo ông Trump, Mỹ sẽ dọn sạch những đống đổ nát ở Gaza để tái thiết dải đất này. Trước đó ông đã đề xuất “dọn sạch” Gaza và di dời toàn bộ người dân nơi đây sang Jordan và Ai Cập, dù không được hai nước này đồng tình.
Ông Trump gọi Gaza là “bãi phá dỡ” và cho rằng người dân Gaza sẽ vui mừng nếu bị dời khỏi nhà cửa của họ, vốn đang chỉ là những đống đổ nát và hoàn toàn không ở được. Chẳng hiểu dân Gaza có vui mừng nếu bị dời đi như ông Trump nói không. Chẳng hiểu Jordan và Ai Cập sau này có chấp thuận cho dân Gaza, ngót 2 triệu người, vào ở đất nước của họ không, nhưng trước mắt không ít người xem ý tưởng “dọn sạch” của ông Trump là một sự “thanh lọc chủng tộc.”
Chắc chắn tuyên bố mới nhất này của ông Trump sẽ vấp phải nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là từ người Palestine. Nhưng bên cạnh sự phản đối, hẳn cũng sẽ có nhiều ý kiến đồng tính, xem tuyên bố này là một ý tưởng tích cực của ông Trump trong việc kiến tạo hòa bình ở Gaza nói riêng và Trung Đông nói chung. Nói “tích cực” là vì Mỹ đã dám đứng ra lo tái thiết Gaza từ điêu tàn đổ nát, nghĩa là sẽ lo “tháo dỡ bom mìn chưa nổ” cũng như dọn dẹp hàng đống xà bần khổng lồ và xử lý hàng trăm hoặc hàng ngàn xác chết thối rửa, để từ đó xây dựng nên những tòa nhà mới nguy nga, to đẹp.
Việc tái thiết Gaza sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức và tiền bạc mà có lẽ chỉ siêu cường như Mỹ mới làm được. “Mỹ sẽ tiếp quản vùng đất đó, sẽ phát triển nó và tạo ra hàng ngàn việc làm. Trung Đông sẽ tự hào về điều này,” ông Trump nói.
Sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, hàng ngàn người dân Gaza đi lánh đạn bom trước đây giờ đang lũ lượt trở về dải đất này với tinh thần “xin chọn nơi này làm quê hương dẫu cho khó thương.” Liệu ông Trump có di dời nổi 2 triệu người dân Gaza đi nơi khác không, một khi họ cố sống cố chết với mảnh đất của cha ông? Trong trường hợp họ bằng lòng đi nơi khác mà chẳng có nước nào chịu nhận thì ông Trump sẽ đưa họ đi đâu? Đưa lên Sao Hỏa ư?
Thật là những câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng biết đâu khi đề ra kế hoạch này thì ông Trump và các cộng sự của mình đã tính toán cả rồi, chứ ông không nói đùa cho vui miệng. Ông Trump không loại trừ đưa quân Mỹ tới Gaza trong trường hợp cần thiết để thực hiện kế hoạch. Như thế đủ hiểu ông rất quyết tâm chứ không nói đùa.
Liên Hiệp Quốc hẳn sẽ là kẻ to tiếng nhất trong những kẻ phản đối quyết định của ông Trump. Có thể tin rằng sự phản đối của LHQ sẽ chẳng có tác dụng nào, bởi bấy lâu nay trong mắt mọi người, LHQ chẳng khác gì cái bung sung, chỉ giỏi cái miệng trong các vấn đề quốc tế nhưng lại không có chút thực lực để giải quyết các vấn đề quốc tế. Sự tồn tại của LHQ nhiều khi giống như không tồn tại.
Trước kế hoạch bất ngờ này của ông Trump, phe Hamas đã tức thì cực lực phản đối, cho rằng sẽ quá vô lý nếu Mỹ chiếm đoạt Gaza của người dân Palestine. Tốt nhất là thay vì trách Mỹ hay Israel, Hamas nên tự trách mình đã ngu dại gây nên vụ 7 Tháng Mười để rồi phải trả một cái giá quá đắt, biến họ trở thành kẻ đứng bên lề, nhìn kẻ thù thao túng Gaza. Ngu thì ráng chịu, đừng trách ai cả.
Ở đời, ai cũng có cái lý của mình. Trong trường hợp này, cái lý của Mỹ là cái lý của kẻ mạnh. Lý của kẻ mạnh bao giờ cũng mạnh.
Quả bóng đang ở bên phần sân của ông Trump. Người ta chờ xem những bước đi sắp tới của ông đối với Gaza nhằm thực hiện kế hoạch của mình, để chứng tỏ ông là người nghiêm túc, chứ không phải là kẻ thích nói đùa.
Những ai ủng hộ Tổng Thống Donald Trump trong vấn đề này đang rất mong một khi sở hữu Gaza, Mỹ sẽ mang lại hòa bình và ổn định cho vùng đất này cũng như cho toàn bộ khu vực Trung Đông như ông Trump hứa hẹn.