Mềm nắn, rắn không buông

(Hình minh họa: Jørgen Håland/Unsplash)

Cuộc điện đàm kéo dài gần 3 tiếng vừa qua giữa Tổng Thống Donald Trump với Tổng Thống Vladimir Putin được cho là chỉ để mở đầu cho nhiều cuộc điện đàm sau này giữa hai nhà lãnh đạo, chứ tự nó chưa đem lại mấy hy vọng cho một kết thúc sớm sủa của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Là vì vào lúc này, lập trường của Moscow vẫn cứ là Ukraine, để đổi lấy hòa bình, phải công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 tỉnh vùng Donbas mà Nga đã sáp nhập, ngoài việc không gia nhập NATO. Không chỉ thế, Moscow còn yêu cầu phải dừng viện trợ quân sự và chia sẻ tin tình báo cho Ukraine.

Trong khi đó, Kyiv nhiều lần khẳng định không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát là thuộc về Nga. Vậy là giữa Moscow và Kyiv đều đang có lập trường cứng rắn với đối phương, chẳng ai chịu ai.

Bấy lâu nay, Kyiv luôn lo lắng sẽ bị đồng minh, đặc biệt là Mỹ, bỏ rơi trong cuộc chiến chống xâm lược của mình. Giờ đây, nỗi lo lắng đó xem như không còn khi đồng minh quan trọng nhất là Mỹ đang tỏ quyết tâm sẽ đứng hẳn về phía Ukraine, nếu không vì chính nghĩa tự do thì cũng vì quyền lợi của Mỹ gắn liền với cuộc chiến này, liên quan tới nguồn khóng sản quí giá của Ukraine.

Cụ thể là bất chấp sự không bằng lòng của Moscow, Mỹ vẫn tiếp tục duy trì nguồn quân viện và chia sẻ tin tình báo cho Ukraine. Nghĩa là Washington và Kyiv có chung quan điểm là phải chiến đấu tới cùng, cho đến khi Moscow không còn kham nổi gánh nặng chiến tranh thì sẽ buộc phải xuống nước và chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với những điều khoản thua thiệt cho Nga. Để đạt được điều này, chắc chắn Washington sẽ phải ra sức hỗ trợ cho Ukraine nhằm biến cái lập trường cứng như đá của Moscow thành mềm như bún hoặc gần gần như vậy.

Hiện nay, nhiều người tin rằng để kết thúc cuộc chiến, Ukraine  phải có nhượng bộ nào đó. Nhượng bộ đó có thể là Ukraine công nhận Crimea là của Nga. Và đó là tất cả. Không có chuyện Ukraine chấp nhận 4 tỉnh vùng Donbas mà Nga đã sáp nhập là thuộc về Nga. 4 tỉnh này được cho là có trữ lượng khoáng sản khổng lồ mà Mỹ đang thèm muốn. Và tất nhiên Nga cũng thèm muốn. Sự thèm muốn này được cho là nguyên nhân chính khiến Moscow phát động cuộc xâm lược vào Ukraine.

Song đối với Moscow, nếu chỉ được Crimea thì xem như chấp nhận thua cuộc, bởi Crimea vốn đã thuộc về Nga từ năm 2014, dù quốc tế không công nhận. Với một kẻ hiếu thắng và hiếu sát như Putin, đây là điều không thể chấp nhận được. Mà không chấp nhận thì phải đánh, cho tới khi không còn sức để đánh.

Vậy là trong lúc này, cả Nga và Ukraine đều sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài dù đều khát khao hòa bình. Đặc biệt là Ukraine, không còn nỗi lo bị đồng minh bỏ rơi, hẳn sẽ chiến đấu vơi tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Về phần Nga, câu hỏi vẫn là liệu Nga đủ sức chịu đựng được bao lâu khi mà sức lực đã quá hao mòn vì chiến tranh cũng như vì hàng ngàn lệnh cấm vận nặng nề mà Phương Tây áp đặt bấy lâu nay. Putin từng nói Nga sẵn sàng chiến đấu 10 năm nữa để đánh bại Ukraine, nhưng có lẽ ông ta chỉ giỏi đánh võ mồm mà thôi.

Hẳn sẽ còn nhiều cuộc điện đàm khác giữa các ông Trump và Putin sau cuộc điện đàm vừa qua. Giới quan sát tin rằng trong các cuộc điện đàm sau này, ông Putin trước một nước Nga không còn kham nổi cuộc chiến, sẽ phải dần hạ giọng, không còn dám mạnh miệng với người đồng cấp Mỹ.

Một tín hiệu mới đầy lạc quan cho Kyiv: Sau khi chốt khoáng sản Ukraine, Washington lên tiếng muốn tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Âu Châu hiện nay và đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Như thế đồng nghĩa với việc Washington sẵn sàng sát cánh cùng Kyiv nhằm đánh bật quân Nga khỏi bờ cõi Ukraine. Tổng Thống Zelensky từng cho rằng không có ý nghĩa gì khi nói về quyền sở hữu nhà máy điện hạt nhân này trừ khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát khu vực.

Hình chụp từ bờ “Nikopol”: Hai nhà máy điện tại Enerhodar, cách Zaporozhye ở Ukraine khoảng 50 km, nhìn từ bên kia Hồ chứa Kakhovka trên sông Dnieper. Gần hơn là Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. (Hình: Wikipedia.org)

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vốn thuộc sở hữu nhà nước Ukraine. Người ta tin rằng ý tưởng của Washington về nhà máy này liên quan tới kế hoạch phát triển khoáng sản mà việc khai thác và tinh chế đòi hỏi nhiều năng lượng.

Về cuộc đấu khẩu đáng tiếc giữa hai ông Trump và Zelensky tại Tòa Bạch Ốc hôm 28 Tháng Hai, ông Medvedev nói đó là cái bợp tai mà ông Trump dành cho “con lợn Zelensky.” Nay, có thể nói việc Washington muốn tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia giống như cái bợp tai mà ông Trump dành cho “con chó Putin.”

Sau cuộc điện đàm dài gần 3 tiếng mà cả Mỹ và Nga đều cho là “hiệu quả, tốt đẹp.” Vẫn tiếp tục tấn công khốc liệt vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, hẳn Moscow cho rằng một khi Nga tỏ ra cứng rắn thì Ukraine sẽ phải buông. Song với tất cả những gì người ta thấy hiện nay, có thể nói rằng Ukraine, với sự trợ lực của Mỹ nói riêng và Âu Châu nói chung, đang cho Moscow hiểu rằng, dù Nga có rắn thế nào đi nữa thì Ukraine cũng không buông!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: