Một mất một còn

Israel đánh trúng 1 kho tên lửa của Iran ở Piranshahr. (hình chụp qua Video Telegram)

Vậy là Israel đã tấn công Iran.

Rạng sáng ngày 13 Tháng Sáu, nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Tehran. Bộ trưởng Quốc Phòng của Israel là Israel Katz mô tả cuộc tấn công này là “đòn tấn công phủ đầu” nhằm vào Iran.

Có thể nói đòn phủ đầu này của Israel cho thấy nước này không còn kiên nhẫn được nữa với Iran. Trước đó một tuần, Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) cho biết Iran thiếu thiện chí hợp tác với cơ quan này.

Trong một tuyên bố, IAEA cho hay Iran thông báo với IAEA rằng Tehran đang lắp đặt thêm những cụm máy ly tâm tại các cơ sở làm giàu uranium của nước này. Cũng theo IAEA, Iran là nước có vũ khí phi hạt nhân duy nhất làm giàu tới mức 60% trong khi vẫn tiếp tục tích lũy uranium tại các kho dự trữ lớn. Nếu được làm giàu tới mức 90%, uranium có thể được dùng chế tạo vũ khí hạt nhân. Theo IAEA, Iran đã đẩy mạnh chương trình hạt nhân và có đủ vật liệu để sản xuất bom nguyên tử.

Trong khi đó, các cường quốc Phương Tây như Anh, Pháp, Đức, cũng tin rằng Tehran có thể đang đẩy nhanh chương trình hạt nhân của mình với mục đích răn đe Tel Aviv trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ngày càng căng thẳng. Israel và Âu Châu đều không tin Iran dù nước Hồi Giáo này luôn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Nhưng việc Mỹ duy trì những cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này dường như cho thấy Washington vẫn dành một sự tin tưởng nào đó cho Iran.

Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố Israel đã tự nhận “trái đắng” và Iran chắc chắn sẽ trả đũa đích đáng. Không rõ Iran sẽ cho Israel nếm trái đắng như thế nào. Chỉ biết rằng Iran vừa bị Israel cho ăn một trái vô cùng đắng: Cuộc tấn công do Tel Aviv phát động đã tức thì sát hại Tướng Bagheri, tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran, và Tướng Salami, tổng tư lệnh của lực lượng vệ binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran, cùng nhiều nhà khoa học hạt nhân của Iran. Khu phức hợp hạt nhân Natanz chìm trong biển lửa. Đây được xem là cơ sở làm giàu uranium lớn nhất Iran và là nơi đặt chương trình hạt nhân tiên tiến của nước này.

Có thể nói với đòn phủ đầu này, Israel muốn thẳng thừng rằng Washington muốn đàm phán với Tehran là chuyện của Washington, còn Israel có thân thì phải tự lo thân. Với Tel Aviv, để Iran chế tạo được bom nguyên tử thì sẽ quá muộn cho Israel. Cho nên tung ra đòn phủ đầu ngay thời điểm này với kẻ thù không đội trời chung Iran là khôn ngoan nhất. Tiên hạ thủ vi cường. Người ta tin rằng Mỹ không phải không biết trước về kế hoạch tấn công của Tel Aviv. Nhưng biết là một chuyện, còn ngăn được hay không lại là chuyện khác. Việc phe đối lập ở Israel lên tiếng ủng hộ đòn phủ đầu này của Tel Aviv cho thấy người Israel đoàn kết một lòng chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Các nước bạn bè của Iran hẳn sẽ phản đối cuộc tấn công này của Israel. Nhưng cũng sẽ có nhiều nước ủng hộ quan điểm của Tel Aviv rằng Israel đã tới thời điểm không thể quay đầu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ngay bây giờ. Việc hai tướng hàng đầu và nhiều nhà khoa học hạt nhân của Iran bị giết ngay từ đầu cho thấy Tel Aviv đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đòn phủ đầu của họ. Và việc Israel ra đòn quyết liệt với Tehran cũng chính là cách Tel Aviv gián tiếp bóp chết các tay chân của Iran là Houthi, Hamas, Hezbollah, những thế lực bấy lâu nay nhận tài trợ từ Tehran để chống phá Nhà nước Do Thái.

Trong thời gian gần đây, chính quyền của Tổng Thống Donald Trump lo ngại việc Israel tấn công Iran sẽ phá hủy đàm phán hạt nhân trong bối cảnh Washington và Tehran đang có các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Có thể xem đòn phủ đầu này của Israel là câu trả lời dứt khoát của nước này cho Washington rằng Israel hoàn toàn không tin vào thiện chí của Iran.

Với Israel, cái gọi là đàm phán giữa Mỹ và Iran thực chất chỉ là trò câu giờ của Iran nhằm giúp Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Và có thể nói rằng qua đòn phủ đầu của Israel, người ta càng thấy rõ Israel và Mỹ đang thực sự có những bất đồng trong một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề hạt nhân Iran. Với Tel Aviv, tấn công Iran là chuyện của Israel. Còn Washington đồng ý hay không là chuyện của Washington. Israel không việc gì phải nhất nhất làm theo lời của Washington trên tất cả vấn đề.

Xem ra cái hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Nga-Iran mà Moscow và Tehran ký kết chẳng giúp gì được cho Iran lúc này. Bởi với hiệp ước đó, Nga và Iran cam kết giúp nhau ứng phó “các mối đe dọa an ninh chung,” song đó không phải là điều khoản phòng thủ chung giống như trong hiệp ước Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện mà Nga ký với Bắc Hàn. Moscow và Tehran chỉ nhất trí rằng nếu một trong hai nước bị gây hấn, nước còn lại sẽ “không hỗ trợ bên gây hấn.”

Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Chiến dịch sẽ kéo dài tới khi không còn mối đe dọa nào từ Iran.” Câu hỏi đặt ra là liệu Israel có dừng lại sau khi đã triệt phá xong các cơ sở hạt nhân của Iran, hay sẽ đi xa hơn với việc thay đổi chế độ ở Iran như Tel Aviv từng có lần tuyên bố trước đây?

Nghĩ cho cùng, ngày nào cái chế độ hiện tại vẫn còn đè nén Iran, thì ngày đó mối đe dọa hạt nhân vẫn còn lơ lửng trên đầu Israel.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Mắt bão?
Có một nghề trên truyền hình tưởng chừng đơn giản, nhưng thực chất đòi hỏi học thuật, trách nhiệm và sự chính xác tuyệt đối: nghề phóng viên thời tiết.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo