Ngày 14 Tháng Sáu vừa qua, Lục Quân Hoa Kỳ đã tổ chức lễ diễn binh có qui mô lớn nhất kể từ năm 1991, trùng với ngày sinh của Tổng Thống Donald Trump, với sự tham gia của gần 7,000 binh sĩ và 200 khí tài.
Kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Lục Quân Hoa Kỳ, cuộc diễn binh có sự tham dự của nhiều khối mặc trang phục binh sĩ Mỹ các giai đoạn khác nhau. Đủ loại khí tài quân sự các thời kỳ đã được trưng ra.Tổng chi phí cho cuộc diễn binh, theo báo chí Mỹ, ước chừng 25 triệu tới $45 triệu. Con số đó bao gồm cả lễ diến binh cũng như chi phí vận chuyển thiết bị, nhà ở và thức ăn cho binh lính.
Bất chấp thời tiết xấu, cuộc diễu hành, dẫn đầu là đoàn quân nhạc Lục Quân Hoa Kỳ, bắt đầu tại Đài Tưởng Niệm Lincoln và dọc theo Đại Lộ Constitution được bao quanh bởi hàng rào an ninh. Khí tài xuất hiện tại lễ diễn binh gồm những thiết bị đời cũ như xe tăng M4 Sherman được sử dụng rộng rãi thời Đệ Nhị Thế Chiến, cho đến các vũ khí hiện đại như xe tăng M1 Abrams, thiết giáp M2 Bradley, pháp tự hành Paladin hoặc pháo phản lực HIMARS và cả chó robot.
Được biết, do thời tiết xấu nên số lượng trực thăng tham dự lễ duyệt binh ít hơn so với kế hoạch. Và cũng do thời tiết xấu nên màn trình diễn nhảy dù dự kiến là nội dung kết thúc buổi lễ đã được chuyển lên gần đầu sự kiện.
Nhiều người Việt cho rằng người Mỹ diễn binh chẳng đẹp, chẳng oai chút nào, thua xa Nga, Tàu, Bắc Hàn và cả Việt Nam. Có lẽ theo họ, để gọi là diễn binh đẹp thì phải đánh chân, đánh tay, mắt mở trừng trừng như sắp đánh nhau. Nói nôm na là phải nhảy cà thọt như đám khỉ Trường Sơn thì mới gọi là đẹp. Có người còn cho rằng khối diễu binh đi hết sức ấn tượng, y như tập thể dục giữa giờ!
Ngay cả nhiều người Mỹ cũng không thích cách diễn binh này. Một người tên Doug Landry đã có bài viết trên mạng xã hội X chỉ trích cuộc diễn binh là màn trình diễn tồi tệ. Dường như đây không phải là cảm xúc đơn lẻ, vì không ít người Mỹ khác cũng có các bài viết tương tự trên mạng X và các nền tảng truyền thông xã hội khác như Twitter, Facebook.
Thế nhưng nhiều người khác lại cho rằng diễn binh không cần đẹp, bởi người lính được huấn luyện để tác chiến chứ không phải để diễn binh. Nghĩa là người lính cần tinh nhuệ chứ không cần đi đẹp. Lính Nga diễn binh rất đẹp nhưng đánh Ukraine hơn 3 năm trời vẫn không thắng được. Cho rằng thùng rỗng mới thích kêu to, họ không bao giờ đánh giá cao các cuộc diễn binh ở Nga, Tàu, Việt Nam… vì chỉ tốn tiền, tốn thời gian. Mà tiền là tiền của dân chứ còn của ai.
Một vị trong nước kể rằng năm 2012 từng đi lính, mỗi lần diễn binh là mệt vô cùng. Để đá chân, đánh tay cho đều không phải dễ, tập rất mất thời gian. Duyệt 15 phút, phải tập 2 tháng trời. Cuộc diễn binh ở Mỹ cho thấy người Mỹ thực tế, không thích màu mè. Cũng phải thôi, màu mè mà làm gì. Đơn giản mà hiệu quả bao giờ cũng tốt hơn sự phô trương, cầu kỳ. Diễn binh hoánh tráng như ở xứ Đông Lào mà dân đói thì hoành tráng làm gì. Chẳng lẽ dân xem diễn binh mà no chăng?
Và cũng nhờ người Mỹ không thích màu mè hoa lá cành nên dân Mỹ không ai than diễn binh gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Chẳng như xứ Đông Lào, cuộc diễu binh cũng như các cuộc thao tập diễn binh vừa qua nhằm chào mừng cái gọi là “50 năm giải phóng miền Nam” đã gây rất nhiều phiền phức cho người dân Sài Gòn: Kẹt xe, tắc đường. Đến nỗi một cô MC của một đài truyền hình nọ phải viết những lời bức xúc: “Xin đội ơn diễu binh. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về tới quận 7 thì bây giờ là một tiếng rưỡi rồi. Với tư cách là một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào. Rất phiền.”
Cô MC này đã bị cho thôi việc sau khi bị cả ngàn con bò đỏ xông vào húc. Chắc chắn rất nhiều người Sài Gòn cũng như người miền Nam đồng quan điểm với cô MC. Chỉ là họ không muốn nói ra vì sợ bị bò húc. Bằng không thì họ cũng sẵn sàng nói như cô MC: “Miễn tự hào. Rất phiền”!




























