Chị em tiếp tục nín đẻ, và chờ…

Bà Lê thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM – Ảnh: Tiền Phong

“Chờ cái gì?”

 “Chờ đề xuất của Sở Y tế được UBND TP.HCM duyệt”.

“Đề xuất gì ‘ghê’ vậy?”

“Đề xuất đề xuất hỗ trợ người dân mua nhà nếu sinh đủ hai con. Trong khi chờ đợi thì ráng… nín đẻ”.

Sáng sớm mà cả đám phụ nữ tụ họp tại quán cà phê con Pha bàn tán xôn xao như thế, rồi cười phá lên. Hỏi ra mới biết tình hình như thế này:

Trong buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế và công tác phòng chống dịch trên địa bàn Sài Gòn, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM đã thông báo về các vấn đề liên quan khi tổng tỷ suất sinh của Sài Gòn đang ở mức rất thấp.

“Nói trắng ra là chị em đẻ ít quá, mười mấy năm nữa lấy ai đóng thuế nuôi cán bộ về hưu?” Một người “hùn” vô câu nói nghe dễ mích lòng hàng xóm. Cả đám lại cười phá lên.

Theo bản tin, bà Như có nói một câu khiến chị em nhấp nha nhấp nhổm, như muốn bắt chồng “mần ngay và luôn”:

“Trong dự thảo này có một số hướng dẫn để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số”.

Có lẽ bà Như nói dài quá, nên báo chí không đăng nguyên văn lời bà nói nữa mà “túm” lại như vầy:

Nhà nước sẽ ưu tiên hỗ trợ mua nhà ở xã hội một lần đối với cặp vợ chồng đã sinh đủ hai con; hỗ trợ viện phí, kinh phí đồng chi trả ngoài BHYT thanh toán cho các cặp vợ chồng ở lần sinh con thứ hai; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe trước khi kết hôn để nâng cao “chất lượng dân số”…

Cạnh đó, các gợi ý sẽ đề xuất tập trung hỗ trợ toàn diện cho các cặp vợ chồng an tâm sinh con, nuôi dạy con. Chẳng hạn, hoàn thiện hệ thống chăm sóc y tế giáo dục như miễn giảm học phí; thay đổi hình thức, thời gian trông trẻ mầm non; miễn giảm thuế thu nhập cá nhân; điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản…

Sau khi giải thích xong, làm cho chị em “mê đắm” như sẽ được sống trong “thiên đường XHCN”, tưởng xa hóa ra rất gần… thì bà Như “chốt hạ” như thế này: Đây là những giải pháp không đơn giản và đòi hỏi sự cố gắng thực hiện để phù hợp với điều kiện thực tiễn của TP. Hiện nay, dự thảo chính sách đang trong quá trình lấy ý kiến ban ngành có liên quan, theo lộ trình việc tổng hợp lấy ý kiến góp ý hoàn chỉnh dự thảo sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2023 và sẽ trình HĐND TP.HCM vào cuối năm 2023.

Thế là chiếc bánh vẽ được bà Như dư dứ ra cho chị em xem màu sắc nó lấp lánh như thế nào rồi lại cất vào. Chắc ý bà Như muốn nói:

“Đấy, các chị em xem, Sở Y tế chăm lo cho chị em đến như thế, chúng tôi sẽ đồng hành cùng chị em đẻ hai đứa, mang về quyền lợi thiết thực cho chị em và cháu bé. Chị em ráng chờ một chút, đừng đẻ sớm quá mất quyền lợi”.

Nghe “mê đắm lòng người”.

Con bé Ti Na đọc xong bản tin nói: “Ông Tư thấy sao? Được hông ông Tư?”

Tui trợn mắt nhìn nó chọc: “Tổ cha mày, tao có làm được gì nữa đâu mà mày hỏi thế?”, làm cả đám cười nắc nẻ.

Con bé Ti Na mới 22 tuổi thôi, ham chơi nên học hành chẳng tới đâu. Cũng vì ham chơi mà đầu năm ngoái nó bị “tai nạn tình trường”, cuối năm đẻ ra thằng con lai “tây”. Xui cho nó là thằng tác giả là người Tây Ninh, loại “tây lai ăn khoai cả vỏ…”, chứ không phải thằng Tây bên dòng sông Seine.

Chê nó là Tây Ninh chứ tướng tá “ngon lành” lắm. Nhà nó nghèo nên một mình lên Sài Gòn kiếm cơm, nhờ đó mới gặp con bé Ti Na trong tiệc sinh nhật bạn bè. Con bé thấy thằng kia hiền lành, cái gì cũng to, chỉ có cái túi là nhỏ. Nó mặc kệ, nghĩ “tiền kiếm được, chứ tướng tá thế này khó kiếm à nghen!” nên xáp vào ngay, như sợ để lâu có đứa khác cuỗm mất.

Tui nhớ Tết năm ngoái, nó rụt rè hỏi tui ở quán cà phê: “Ông Tư ơi! Có bao giờ ‘ấy’ có một lần thôi mà dính… bầu không ông Tư?”

Tui nghe qua là hết hồn, biết có chuyện, trợn mắt la nó: “Tổ cha mày, mày dính bầu thằng ‘tây lai ăn khoai’ đó hả? Má mày biết chưa?”

Lúc đó nó mới kể sự tình để nhờ tui giúp. Tui nói nhỏ nhẹ: “Con đừng có phá nghe không. Tội chết đó con. Để ông Tư nói với má con”.

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm, nhưng tụi nó chưa làm đám cưới vì còn phải lo nuôi con, rồi còn phải dành dụm ít tiền, chứ đâu phải muốn cưới là cưới liền được.

Giờ nó đọc được tin bà Như nói sẽ hỗ trợ đủ thứ nếu đẻ đứa thứ hai nên mừng quá, nên mới hỏi tui vụ này có được không.

Tui đọc tới đọc lui bản tin ngắn ngủn mấy lần, chiêu ngụm nước trà nguội ngắt rồi mới nói:

“Con mụ này nói tào lao thôi con ơi! Tụi nó diễn tuồng cho bà con xem chơi thôi. Với lại ông thấy mụ ấy chỉ đề cập đến các cặp vợ chồng, không thấy nói đến các bà mẹ đơn thân, nên chẳng biết sao…”

Nghe tới đó nó khóc rống lên như bị bà Như lấy lại chiếc bánh mới dứ ra cho nó xem, dù chỉ là bánh vẽ. Nó vừa nói vừa khóc:

“Miễn là mẹ thôi chứ, sao bả ác vậy ông Tư. Đâu phải tụi con không muốn cưới đâu… Bả ngon bả cho tiền đi, con làm đám cưới liền á. Sao bả phân biệt có chồng hay không vậy ông Tư? Miễn là mẹ thôi chứ! Miễn đẻ đứa thứ hai thôi chứ!…”

Nói xong nó te te vừa bỏ đi, vừa đưa tay chùi nước mắt, quên trả tiền ly cà phê sữa đá. Thôi thì trả giùm cho nó vậy.

Mai mốt rút kinh nghiệm, phải nói nó trả tiền cà phê trước rồi mới trả lời.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: