Chuyện anh Ba Khía

(Hình minh họa: Unsplash)

Ở xứ mình, có mấy ông nổi tiếng không phải vì giàu, vì sang, mà vì… sống dai và hay cà rỡn – đại biểu (Quốc Hội) là anh Ba Khía.

Nghe tên là thấy mặn rồi: vừa dễ bắt, lại còn hay bò ngang vô chuyện người ta mà chọt chơi mấy câu lãng nhách, đủ làm thiên hạ nhứt là mấy em… nổi cơn tam bành lục tặc chửi thứ vô duyên!

Nhưng anh Ba không phải chỉ dẻo miệng – ảnh là chuyên gia sống thiệt là lâu để chọc quê thiên hạ!

Nghe kể hồi thanh niên, anh Ba Khía gái gú, nhậu nhẹt, tạt ngang tạt dọc như ghe chở lúa mùa nước nổi. Bởi vậy mà chị Ba – vợ ảnh – cằn nhằn như tiếng ve kêu râm ran tháng Ba mùa hè sắp tới, cửi nhửi từ thời dính nhau cho tới lúc ảnh hết dính nổi.

Chị chửi ảnh quậy đục nước hoài, ảnh mới giơ tay biểu tình phản kháng:
–Ờ, tui biết rồi. Cũng tại cái tên của tui đó chớ! Khía nào cũng mặn, ăn nhiều thì khát nước. Bà lấy tui chi, rồi chửi tui khát?!
Chị Ba trề môi:
–Ưng ông vì tui tưởng ông là Ba Phước, ai dè Ba Khía! Chỗ nào ông cũng khía! Già không bỏ nhỏ cũng không tha.
Ảnh nghe, cười hề hề, rồi… bỏ nhà đi “se phòng” (share) ở riêng, hổng ly dị mà cũng hổng còn ăn chung mâm, ngủ chung nệm, đắp chung mền.

Nửa đời còn lại, ảnh sống không gắn bó mặn nồng với chị ba nữa. Anh nói mình ba khía mặn đủ rồi mặn nữa mà chi. Sống “cu… ki” quậy nhè nhẹ cho đời nó vui!
Vài tháng trước, anh Ba Khía nhập viện tức đi nằm nhà thương dù không có ai thương hết ráo! Nằm đó thở oxy, ống gắn dây… giống như cục sạc di động mà ai lỡ đạp trúng là hết pin. Vợ con hổng ai hay, vì anh Ba dặn bác sĩ:
–Bệnh, đừng nói vợ tui biết. Nó biết, nó chửi, tui hổng khỏe nổi!

Tới khi bác sĩ thấy ảnh gần “lên đường” mới liều mạng gọi chị Ba tới gặp lần cuối. Vừa bước vô, chị Ba đứng bên giường, chưa kịp vuốt mặt ảnh thì ảnh quơ tay quơ chân y như đang bắt ruồi vậy.
Bác sĩ đưa viết với giấy. Ảnh nghuệch ngoạc lăng quằn lít quịt vài chữ, rồi lên chuyến tàu hoàng hôn không có ngày quya trở lại.

Chị Ba cầm tờ giấy bỏ vô túi, nghĩ bụng: “Giờ chưa phải lúc đọc thơ tình cuối mùa mây trắng bay của người đang hấp hối!”
Tới đám tang, chị Ba mới lôi ra, đứng trên bục micro, run run đọc chúc thư: “Ê bà! Bà đang đứng trên đường ống cao su dẫn dưỡng khí cho tui!”

Cả đám tang cười sặc.

Từ đó, tên tuổi anh Ba Khía vang dội y như tiếng mắm ba khía trong chợ quê. Ai gặp cũng xin kể thêm mấy giai thoại mới nghe chơi, xin ghi lại vài cái để đời:

Chuyện thứ nhì: Ba Khía chở má vợ đi chùa.
Có bữa ảnh chở bà già vợ đi chùa. Má vợ mặc áo dài, tóc bới cao, tay cầm tràng hạt, miệng niệm Phật từ lúc lên xe tới lúc tới cổng chùa. Vừa tới, ảnh thắng xe cái két, má vợ đập trán vô kiếng xe cái rầm.
Má quạu:
–Mầy làm gì thắng gấp vậy Ba?!
Anh Ba tỉnh bơ:
–Má! Đừng đừng kêu con bằng ba tội chết. Con không thắng gấp là má theo thầy Tam Tạng tới Tây phương cực lạc đó!

Chuyện thứ ba: Ba Khía xài điện thoại thông minh.
Một lần nọ, ảnh khoe mua được cái điện thoại mới:
–Cái này thông minh lắm! Tui kêu nó, nó nói chuyện với tui à!
Tụi bạn tròn mắt:
–Thiệt hả? Mày biểu nó làm gì?
–Tui biểu: ‘Siri! Mở danh bạ coi ai còn nợ tiền tao!’ Nó trả lời: ‘Tui không phải “debt collector”, cũng không phải thần tài, đừng hỏi ngu!’
Từ đó ảnh lấy biệt danh là Siri Ba Khía, ai hỏi gì cũng trả lời theo kiểu: “Biết chết liền!”

Chuyện thứ tư: Ba Khía đi khám bệnh.
Có lần đi khám, bác sĩ hỏi:
–Anh có hút thuốc, uống rượu không?
–Có.
–Anh có bị stress không?
–Từ hồi lấy vợ tới giờ.
–Vậy anh làm nghề gì?
–Tôi thất nghiệp… có vợ!
Bác sĩ ghi vô hồ sơ: “Bệnh nhân bị áp lực kinh niên do hôn nhân… không điều trị được!”

Chuyện thứ năm: Ba Khía kể chuyện… đạo lý.
Một bữa, ảnh lên mạng viết status triết lý: “Trên đời này, cái gì không mua được bằng tiền… thì có thể mua được bằng… nhiều tiền hơn nữa! Cứ trả tới trả tới đi là nó bán hè!”
Bạn bè vô comment rần rần:
“Mày đúng là Ba Khía: lý sự dân thời CS!”

Chuyện cuối: Di ngôn để đời.

Sau đám tang, bạn bè gom lại làm bia mộ cho ảnh. Thay vì khắc chữ “Vô cùng thương tiếc” tụi nó khắc nguyên câu anh hay nói: “Sống ở đời nên có một tấm lòng để đem đi nấu cháo lòng.”
Chị Ba nhìn bia, lắc đầu:
–Sống 80 năm, già như Donald Trump để lại một câu… bá đạo!
Ngẫm lại, người như anh Ba Khía đúng là đặc sản rừng mắm Cà Mau đầy ba khía: sống thiệt tình, nói chuyện ngang phè, nhưng duyên ngầm như mắm ba khía để lâu ngày… càng mặn càng ngon!

Thế nên, đời mà không có một anh Ba Khía thì buồn biết mấy! Mỗi xóm nên có một người vậy – để tới khi họ đi, người ta vừa cười vừa khóc.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo