Trong buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội ngày 6 Tháng Ba, ông Nguyễn Đình Thi – Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội – làm giới học thuật người Việt (trên toàn thế giới) choáng váng, khi đưa ra kiến nghị trường của ông “cần có một cơ chế đặc thù cho các giảng viên có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), Nghệ sĩ Nhân dân (NSND)”. Qua đó, ông PGS. TS Nguyễn Đình Thi trân trọng đề nghị Quốc hội cho phép NSƯT được tính tương đương học vị Thạc sĩ, và NSND được tính tương đương với học vị Tiến sĩ.
Ông Thi nói có như thế mới “phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của ngành đào tạo”.
Chẳng biết phái đoàn của Quốc hội nghe xong đề nghị của ông Thi có “vãi… hồn” không, chứ giới trí thức, khoa bảng ai nấy giật bắn người như bị sét đánh. Họ quay qua hỏi nhau: “Ông này là tiến sĩ lò… giấy chui ra à?”
Một vị tiến sĩ nói, chắc anh em NSƯT và NSND đang công tác ở trường ông họ “tâm tư” lắm, nên mới nhờ ông mở lời. “Cũng khó xử cho ông Thi, không nói thì anh em bảo chúng tớ đóng góp như thế mà cậu không giúp thì anh em gì. Còn nói ra thì quả thật, không ngửi nổi”.
Thử nghĩ mà xem, kiến nghị này mà loang ra như nước đái mèo thì khai hết cả nước. Tưởng tượng một ngày đẹp trời, các anh hề chèo, hài cải lương, tấu hài, MC “danh hài”, vân vân… bỗng trở thành Tiến sĩ hết một lượt nhỉ! Cầm trên tay tấm danh thiếp “Tiến sĩ hài” oai hơn “danh hài” các loại nhiều chứ.
Rồi mấy anh chị cầm tấm bảng NSƯT, tương đương với Thạc sĩ, lại khóc rưng rức vì chưa được xét tuyển lên NSND, khiến mất luôn cơ hội in danh thiếp “Tiến sĩ cải lương”.
Trước đây đã có một nghệ sĩ cải lương ganh tỵ với nghệ sĩ ca nhạc về danh hiệu này rồi. Ổng nói: “Cái thằng ca sĩ đó hát giọng lơ lớ như Hàn Quốc thì có gì hay ho. Nó làm sao hát một câu cả trăm chữ như tôi. Thế mà lại được làm NSND trước tôi là sao trời?”
Chữ “trờiiii…” ổng kéo dài nghe ai oán lắm!
Một em ca sĩ trẻ nghe ông nghệ sĩ cải lương than thân trách phận thấy bực mình nói: “Đừng háo danh quá chú ơi! Những người trẻ như con mới cần chứ già sắp xuống lỗ như chú thì còn lấy mấy cái danh hão dó làm gì. À mà nghệ sĩ quèn như tụi con có lấy cái tương đương ‘tốt nghiệp phổ thông’ được không chú?”
Biết đâu lúc đó, mấy bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cũng đứng lên đòi quyền lợi: “Các con ơi! Các con ơi! Mẹ là mẹ của cả nước Việt Nam Anh Hùng thì phải hơn thằng Nghệ sĩ Nhân dân chứ nhể? Đúng không? Đúng thì phải cấp cho Mẹ cái bằng Giáo sư các con ạ!”
Rồi những người có các “danh hiệu cao quý” do đảng và nhà nước cấp như “50 năm tuổi đảng”, “huân chương lao động hạng 3”,… thì sao nhỉ? Đương nhiên họ cũng phải đòi cái “tương đương” chứ đâu có ngồi yên cho đám “xướng ca vô loài”, hay đám “thọc léc thiên hạ” leo lên đầu lên cổ được.
Mà lúc đó chắc gì đám liệt sĩ chịu nằm yên dưới mồ! Đến nước này thì không đùa được đâu ông Thi à!