Nhân dân chỉ là thứ ‘giẻ rách’

Các bị cáo nguyên là cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa – Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng 29 Tháng Tám, báo Tuổi Trẻ đưa tin, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trước đây là sĩ quan công an nhân dân, công tác tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (Sài Gòn) đã nhận tiền, vàng để thả nhiều tội phạm buôn bán ma túy, đã kết thúc tranh luận.

Lời nói sau cùng, các bị cáo rơm rớm nước mắt, giọng run run nói lời “xin lỗi Đảng, Nhà nước và ngành công an”.

Không thấy họ xin lỗi nhân dân, dù họ mang danh nghĩa là “công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ”. Và trong thực tế, chính nhân dân là người đóng thuế để nuôi họ làm việc.

Nhiều người chứng kiến đã trố mắt ngạc nhiên trước các lời nói sau cùng này. Nó cho thấy dưới con mắt của đám công an, nhân dân chỉ là thứ “giẻ” lau giày cho chúng. Lau xong, chúng vứt vào sọt rác.

Cho nên, khi chứng kiến bị cáo Phạm Thanh Tuấn – nguyên trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa – gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và ngành công an với “niềm hối tiếc và sự day dứt lương tâm”, người ta thấy rõ sự giả trá ngay đương sự đã ở bước đường cùng.

Bị cáo Tuấn xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm có cơ hội trở về chăm lo cho cha mẹ già, hai con nhỏ và nhất là chăm lo luôn cho bà ngoại ông

Nghe thảm thương quá, và để thêm phần kịch tính, Tuấn nói bà ngoại ông là người có công với cách mạng, nay đã già yếu lắm rồi, chỉ mong gặp mặt bị cáo trước khi về với bên kia với “bác Hồ”.

Với lời nói thê thảm đó, chắc bị cáo Tuấn muốn đánh động lương tâm của những người đảng viên cộng sản đang ngồi ghế HĐXX, mong họ chiếu cố cho một bà già có công với cách mạng được toại nguyện.

Ông ta quên mất là đã là người cộng sản thì không còn lương tâm, mà con người lương thiện thì chẳng bao giờ muốn trở thành cộng sản.

Bị cáo Phạm Thanh Tuấn – Ảnh: Tuổi Trẻ

Bị cáo Phan Văn Hòa – nguyên phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa – bày tỏ sự “ăn năn, hối cải”, rất lấy làm tiếc về những việc mà mình sai phạm. Hắn cũng muốn HĐXX giảm mức án nhẹ nhất để hắn được về sớm “phụng dưỡng cha mẹ và chăm sóc con cái, làm lại cuộc đời”.

Một lần nữa, “cha mẹ già” lại được đưa ra để “đánh động lương tâm, tình cảm” của HĐXX.

Bị cáo Lê Văn Quý – nguyên phó trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa – có lẽ không còn cha mẹ già nên không thấy đề cập. Thay vào đó, ông “đánh” vào tình phụ tử giữa ông và con trai lớn của ông, cũng là công an ở Nhà Bè. Đứa con nhỏ nữa thì là giáo viên. Ông trình bày:

“Đáng lẽ năm 2020, tôi tổ chức đám cưới cho hai con nhưng tôi bị bắt nên đình lại, con tôi không chịu, nói chừng nào cha về hãy làm đám cưới”.

Giọng nói ông nghẹn ngào lắm, ý là nếu HĐXX bắt ông ở tù lâu quá, hai con ông sẽ lỡ duyên phận, gia đình nhỏ của tụi nó “tan đàn xẻ nghé” thì chính HĐXX là người có lỗi, chứ không phải ông. Lúc đó, người con là công an không yên tâm công tác, phục vụ đảng, phục vụ nhà nước, còn người con là giáo viên bị suy sụp tinh thần không dạy được thì khổ cho học sinh.

Ý bị cáo Quý là thế, chẳng biết HĐXX có hiểu không, mà người ta thấy có vài vị to nhỏ gì đó rồi cười thầm.

Còn bị cáo Nguyễn Đăng Chiến – nguyên cảnh sát khu vực phường Phú Thọ Hòa – nói có khác ba lãnh đạo của hắn. Chiến có gởi lời xin lỗi nhân dân, nhưng chắc cũng nói cho có, kiểu như tiện thể nói cho xuôi vần thôi:

“Bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an công tác từ trung ương tới cơ sở, xin lỗi toàn thể nhân dân. Đừng vì những người như bị cáo mà có nhìn nhận, đánh giá sai toàn bộ lực lượng”.

À, thì ra hắn đưa nhân dân vào để nhắc nhở nhân dân đừng vì những người “dơ dáy” như hắn và lãnh đạo của hắn đang đứng trước vành móng ngựa mà cho rằng toàn đảng, và ngành công an cũng “dơ dáy” như thế.

Có người đọc xong đoạn này bỗng bật chửi: “Chưa thấy thằng nào hèn hạ, quỵ lụy như mày Chiến à! Ra tòa rồi mà cũng ráng nịnh lấy điểm nữa thì thua toàn tập luôn”.

Chiến cũng không có cha mẹ già, nhưng đổi lại, hắn có con mọn. Thế nên hắn đưa con nhỏ của hắn ra làm phương tiện cầu cứu HĐXX. Hắn nói:

“Ngày bị cáo bị bắt, con bị cáo còn chưa biết gọi ba. Xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo có thể đưa con bị cáo đi học, bị cáo hối hận về những hành vi của mình”.

Nói chung, sau khi chối tội không được, các bị cáo quay qua năn nỉ, đánh vào “lương tâm, tình cảm” của HĐXX với mong muốn được giảm càng nhiều ăn tù càng tốt. Để bày tỏ sự ăn năn hối cải, thì mỗi người một cách, nhưng người ta khó lòng nhận ra sự chân thành, vì nếu thương yêu người thân, gia đình, họ đã chẳng giúp bọn buôn bán ma túy thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa – Ảnh: Tuổi Trẻ

***

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, các bị cáo Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý (lãnh đạo Công an phường Phú Thọ Hòa) và 10 bị cáo khác nguyên là cảnh sát khu vực của Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đã bắt các đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai, lập lý lịch.

Sau đó, nhóm này yêu cầu những đối tượng này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và đô la Mỹ đến công an phường đưa cho các bị can để được tha về, không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: