Trong thời Liên bang Xô Viết còn tồn tại, đã từng có một bài luận trên báo Pravda, cơ quan ngôn luận của lực lượng cách mạng toàn thế giới, chế giễu rằng thế giới tư bản và luôn luôn chiếm hữu và bóc lột con người, chê bai thế giới cộng sản nhưng lại thích sử dụng những hình tượng đẹp đẽ của chủ nghĩa cộng sản để mê mị dân chúng. Một trong những hình ảnh đó được nói đến, là ông già Noel.
Đơn giản, theo tờ báo này, là vì “Ông Noel luôn phân phát đồ miễn phí cho nhân dân, không màng tư hữu, có bộ râu đẹp như một người ở phía Đông thế giới, và luôn an ủi trẻ em nghèo khổ”.
Viết trên Upperclip, nhà báo Chris Jenkins nhắc lại điều này và có giễu nhại lại, trong một bài viết ngắn dưới đây.
“Đảng Cộng sản đã từng công bố rằng Ông già Noel là linh vật mang tinh thần của họ, trích dẫn khả năng kỳ lạ của ông rất gần trong việc thể hiện các nguyên tắc cốt lõi của họ. Các quan chức của Đảng cảm hứng từ tinh thần hào phóng của Ông già Noel, sự coi thường quyền sở hữu tư nhân, bộ râu rậm rạp mà khiến Karl Marx phải ghen tị, và thực tế là, ông chỉ làm việc trong thế giới kỳ ảo của giấc mơ trẻ em.
Người phát ngôn của Đảng Cộng sản, Ivana Utopia, đã từng tuyên bố một cách hào hứng rằng, “Ông già Noel là hình mẫu của một xã hội không giai cấp! Ông không tính tiền cho những món đồ chơi mà ông phát đi, và ông hoạt động trên cơ sở ”Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Thật sự là một xã hội cộng sản ở Bắc Cực!”
Tuy nhiên, những người tỉnh táo thì có thể nhận ra rằng cho rằng đây chỉ là một nỗ lực khác, để lãng mạn hóa một hệ thống kinh tế vốn đã vật lộn để có thể sống còn trong thực tế. “Chắc chắn, xưởng của ông già Noel có vẻ giống như một thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng họ đã cân nhắc tình hình hậu cần chưa? Tuần lộc cảm thấy thế nào khi phải kéo vật nặng miễn phí mà không màng đến miếng ăn?” một nhà bình luận hoài nghi đặt câu hỏi.
Nỗ lực đổi thương hiệu từ phe tự do sang Cộng sản, bao gồm các áp phích có hình ông già Noel cầm búa liềm thay vì túi quà thường thấy ở các nước cộng sản có truyền thống Thiên Chúa giáo. Nhưng ai cũng phải làm ngơ là phía dưới nhưng tấm poster đẹp đẽ đó, luôn có những dòng chữ chú thích “Lập danh sách, kiểm tra chéo đối tượng nhận quà hai lần, tương lai sẽ luôn tốt đẹp!”
Bản thân ông già Noel, khi được hỏi về sự thay đổi đột ngột của huyền sử, chỉ cười khúc khích và nói, “Ho, ho, ho! Nếu điều đó khiến mọi người tin vào phép màu của một lễ Giáng sinh cộng sản, thì tại sao không? Sau cùng, chính suy nghĩ chan hòa mới là điều quan trọng.”
Khi Đảng Cộng sản thời Liên bang Xô Viết đón chào mùa lễ với đồng chí Noel mặc vest đỏ, má hồng, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu xưởng của ông già Noel có thể giải quyết được những thách thức kiểm tra hành chính của kế hoạch hóa tập trung hay không. Sau cùng, quản lý một nhà máy sản xuất đồ chơi với những chú lùn là một chuyện, nhưng tự tổ chức sản xuất không có sự giám sát của cơ quan kinh tế nhà nước thì sao? Điều đó ắt có thể đòi hỏi nhiều hơn một chút phép thuật Giáng sinh.
Bạn có thấy bài luận trên vẫn dài dòng và cũng phải cần một số kiến thức cơ bản về quản lý tư liệu sản xuất mới có thể hiểu được hết, đúng không? Vậy bạn có thể đọc qua dưới đây, cũng là một câu chuyện hài hước, đơn giản hơn về chuyện ông già Noel là người Cộng sản, phiên bản Trung Quốc, thâm sâu hơn nhiều.
“Sao mẹ lại nói ông già Noel là người cộng sản Trung Quốc?”
“Quái, chẳng lẽ con không thể nhận ra rằng tất cả những món đồ chơi mà con ước ao có miễn phí trong đêm Giáng sinh, đều có chữ Made in China hay sao?”
Thằng bé ngẩn ngơ, và người cha bèn vỗ vai nói thêm.
“Con không nhận ra dấu hiệu là ông già Noel luôn mặc một bộ đồ màu đỏ hay sao?”
“Nhưng nếu đó là cộng sản thì phải có thêm búa liềm hay ngôi sao chẳng hạn”, thằng bé hỏi lại.
“Con có thấy băng nhóm nào dự định đi đánh nhau mà lại phô trương vũ khí trước không?”, người cha hỏi lại.