Sư đỏ, và quyền lực bao trùm

Sư nhà nước thì phải khác (Báo Đà Nẵng)

Sau hàng loạt bê bối, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nhưng thầy Minh, thầy Quang đều bình an, kê cao gối ngủ. Thậm chí, thầy Minh, vừa được nhận chức vụ mới là Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế.

Có nhiều người đặt câu hỏi rằng, dựa vào đâu, mà tôi có thể đưa ra tiên đoán, họ sẽ không việc gì cả, trước những bê bối kinh hồn táng đởm như vậy? Đơn giản thôi, bởi vì họ là sư đỏ.

Trong hơn 18.000 tăng, ni hiện nay, có thể tạm chia thành 3 thành phần chính, là sư đỏ, sư hồng và sư vàng.

Sư hồng chiếm số lượng nhiều nhất. Ví như sư “Rừng Gọi”, tức Thích Tuệ Đức (thế danh Nguyễn Huỳnh Thuật), và lớp sư trẻ hiện nay, đang cần công, danh, cũng như chức vụ, hay leo lên chức trụ trì. Cụ thể điều này, sẽ có một bài viết khác chi tiết hơn.

Sư vàng, thường nói về những vị sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chỉ phụng sự chúng sanh, không xu phụ thế quyền. Bên cạnh đó, còn là những vị tu cho dù ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hay tu tự do bên ngoài giáo hội này nhưng tư tưởng của họ cũng như vậy – mà sư Minh Tuệ là người điển hình nổi trội. Tiếc thay, số lượng là rất ít.

Cuối cùng là sư đỏ, dù ít hơn sư hồng, nhưng con số nếu thống kê cụ thể phải lên đến hàng ngàn. Mức độ quyền lực của họ, như có lần tôi đã viết, đó là nhìn vào vị trí cái ghế họ đang nắm giữ – mà gần đây rộ lên tin tức sẽ tinh giản bộ máy tu.

Ở Trung Quốc, những sư đỏ cấp cao, đều là đảng viên, hoặc người của Cục Tình báo. Chùa là chi bộ, một số nơi còn là cơ quan tuyển mộ điệp viên, hay an ninh tôn giáo, trong vai tu sĩ, bên cạnh hệ thống an ninh tôn giáo sắc phục.

Đó là chuyện bên Trung Quốc, còn ở Việt Nam thì tôi không biết. Nhưng có vài mẩu chuyện, để phác họa về mức độ quyền lực của sư đỏ, hiện nay.

Thích Đồng Ngộ – vị sư trẻ ở Bình Định, mà gần đây người ta hay nhắc đến tên, vì dường như có mối liên quan mật thiết đến nhân vật “bí ẩn” tên Cường – là một “tình nguyện viên” số má thường “trợ duyên” cho đoàn bộ hành sư Minh Tuệ. Dư luận còn bàn tán rằng, Cường số má khiến cho cả Phước Nghiêm cũng phải cúi đầu nghe lệnh.

Thích Đồng Ngộ là pháp danh. Tuy nhiên, dân Bình Định hay gọi thầy Ngộ bằng cái tên đời thường, và nhục dục hơn, là Thích Đồng Đô, hay Thích Mỹ Tâm.

Thầy Ngộ quản lý 2 ngôi chùa tại Bình Định, mà một trong đó là Thiên Hưng, hay còn gọi là chùa Trần Bắc Hà – một kẻ hô mưa gọi gió dưới thời 3X. Chùa Bắc Hà, có xây dựng hàng loạt resort bên trong. Và nghe nói, có cả resort được người dân đặt tên là Mỹ Tâm.

Còn trong giới quan trường Bình Định, có thời gian, nhiều vị quan muốn gặp thầy Ngộ là chuyện không phải dễ. Chỉ cần trong nhà, có bức hình chụp cùng thầy Ngộ treo lên giữa phòng khách, thì trở thành một lá bùa bảo chứng cho nhau chốn quan trường.

Ở Việt Nam, có câu kháo nhau về quyền lực của sư đỏ, là “Nam Phong, Bắc Quyết, Trung Đồng Ngộ”. Trong ảnh là Thích Thanh Quyết (Giáo Ngộ)

Cũng ở một tỉnh miền Trung, lần nọ tôi đến để tìm hiểu một số thông tin về sự việc bê bối, mà tôi cần sự xác tín từ người trong cuộc, cũng như liên quan.

Chiều hôm ấy, tôi đi cùng với vị sư đỏ, đến chùa mà tôi cần gặp vị sư hồng trụ trì. Đó là một ngôi chùa to lớn đứng đầu ở tỉnh X.

Vị sư hồng trụ trì khi tiếp vị sư đỏ (cấp trên), với thái độ sợ sệt thấy rõ. Đến khi, để “thân thiết” hơn, thì vị sư đỏ giới thiệu thêm, tôi là “người của anh Y” – anh Y là an ninh tôn giáo đứng đầu tỉnh X, thì ngay lập tức sư trụ trì đã “nhìn tôi bằng con mắt khác”.

Trò chuyện xã giao một lúc, thì vị sư đỏ ra về, còn tôi ở lại. Trước khi ra về, vị sư đỏ nói rõ, là thời gian tôi ở lại chùa cần bất kì điều gì, thì cứ nói với trụ trì, sẽ hỗ trợ cho. Vị trụ trì liền dõng dạc đồng ý trước mặt tôi, như thay cho câu trả lời với cấp trên.

Đêm đó, khi dùng bữa tối, được dọn lên ở phòng riêng của sư trụ trì, để chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Đáng nói là, phần chay cho sư, còn phần mặn cho tôi, trong đó có 2 món mà tôi ưa thích: bê thui Cầu Mống và lá sách bò luộc chấm mắm nêm.

Tôi rất ngạc nhiên, vì không biết từ đâu, mà trụ trì biết sở thích của mình, nhưng tôi đoán chừng, ông ấy đã gọi hỏi vị sư đỏ kia, hơn nữa tôi còn được giới thiệu là “người của anh Y”.

Đấy là một trong những bữa cơm mà đời này tôi không thể nào quên. Bởi qua đó, tôi cảm nhận được rất nhiều thứ về giới sư đỏ, sư hồng hiện nay. Cảm nhận cụ thể ra sao, có lẽ cũng giống như suy nghĩ của tất cả chúng ta khi có duyên cùng đọc bài viết ngắn này.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
ÁC MA
Khi màn đêm buông xuống khu xóm ngoại ô nghèo nàn Whitechapel – ở về phía đông của thành phố Luân Đôn, có người đi làm về khuya phát hiện…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo