Đêm thanh vắng, sư phụ chợt nghe tiếng gõ cửa. Ngài hơi ngạc nhiên vì lâu nay đời sống thanh tịnh, ngài không tiếp khách vào giờ này bao giờ.
Mở cửa, mới thấy một đồ đệ áo vàng quỳ phủ phục, đôi vai run run vì dường như đang nấc nghẹn.
“Có chuyện gì vậy?” Sư phụ hỏi.
Người đệ tử cố nén nỗi niềm, nói trong đứt quãng “Đời con tụ tập đã nhiều, chức vị bổng lộc cúng dường cũng đã nhận đủ, vua quan đều yêu mến, nhưng thật đau lòng, sao chưa bao giờ con đủ sức lập danh, tiếng tăm chưa đủ để thiên hạ bàn dân biết đến. Thưa sư phụ, con phải làm sao?”
Sư phụ im lặng, thở dài. “Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nhưng thấy con khao khát đến mức không còn sức để tu, thôi thì ta đành chỉ con một lần cho trọn quả,”sư phụ nói.
Người đệ tử mừng rỡ như được ăn mặn thêm buổi, bò lại ôm chân của sư phụ “Xin thầy hãy chỉ dạy con, khi đã có danh phận con quyết không quên ơn thầy.”
“Ta hỏi con, phàm cái gì trên sông nổi bật mà ai cũng thấy nhưng không thể đến gần, là chi?”
Đệ tử xoa đầu, nghĩ ngợi “Dạ, con thật nghĩ không ra”.
“C…t, đó là thứ mãi không thể chìm trong mắt nhân gian. Thúi tới mức không ai tới gần và mọi người đều biết, đó là c…t vang danh”. Sư phụ quay lưng phán: “Hãy sống như c…t”.
Sững sờ trong giây lát, đệ tử nở nụ cười hiền lành như khi thuyết pháp gọi cúng dường “Tạ ơn thầy con đã hiểu.” Đệ tử quỳ lạy không thôi, cho đến khi sư phụ khoát tay, đóng cửa.
Hôm sau, tên tuổi của người đệ tử bỗng vang danh khắp chốn. Muôn dân ai cũng thì thào nhắc tên, biết rõ. Bởi y viết cáo văn, ký tên, xin triều đình truy bắt tất cả những kẻ mặc áo tu mà không được y chứng nhận hay cho phép.
Tên tuổi của y bây giờ lừng lững trôi, vang danh trên khắp các mặt sông. Thật toại nguyện.