Vào Tháng Ba năm ngoái, tại công ty cũ, tôi có một ngày làm việc đặc biệt khó khăn, là khi các dự án đều cận hạn chót phải nộp.
Tôi như khùng như điên, như ngập lặn trong biển không biết làm cách nào để bơi được vào bờ. Vẫn biết, chỉ còn cách phải cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể nào tập trung được.
Đúng lúc ấy, điện thoại tích lên âm thanh nhỏ báo tin nhắn tới. Đó là tin nhắn từ một đồng nghiệp tuy cùng nhóm nhưng tôi chưa có dịp nói chuyện nhiều. Tôi chuẩn bị tinh thần cho một yêu cầu “khẩn cấp” khác. Trong tôi lập tức bùng lên cảm giác căng thẳng, kèm theo nỗi tức giận sôi sục.
Nhưng không, tin nhắn hiện lên dòng chữ: “Khanh ơi, nhiều việc quá nhỉ! Tớ chỉ muốn gửi cho bạn thật nhiều ủng hộ và thông cảm, vì tớ cũng đang chạy deadline toát mồ hôi nè.”
Tôi thở ra. Rồi mỉm cười. Tin nhắn của đồng nghiệp thật ngọt ngào và bất ngờ, và dù cô ấy không thể giảm bớt khối lượng công việc của tôi, nhưng lời động viên của cô ấy khiến tâm trạng của tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi xem lại tin nhắn suốt tuần đó, mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy phấn chấn hơn một chút.
Suốt năm ngoái, tôi nhận được những lời động viên và khen ngợi tương tự. Một số viết về công việc, một số khác liên quan đến viết lách, và một số khác chỉ đơn giản là những thông điệp chân thành bày tỏ sự cảm kích. Nhìn lại, những mảnh tình yêu này, có lớn, có nhỏ, vẫn luôn ở đó. Nhưng mãi đến năm ngoái tôi mới bắt đầu đánh giá cao mấy lời động viên dù chỉ là tin nhắn.
Tôi quyết định giữ những tin nhắn này ở một nơi mà tôi có thể thường xuyên xem đến. Một tập tài liệu nhỏ, sẵn sàng vực dậy tinh thần của tôi sau khi bị từ chối , hoặc trong một ngày dài mà tôi cảm thấy như sẽ không bao giờ kết thúc.
Vì vậy, tôi đã làm điều đó.
Bây giờ tôi có “Album Tử Tế” trên điện thoại của mình, với các ảnh chụp màn hình tôi đã lưu từ tin nhắn, văn bản, email và DM trên Instagram của Slack. Tôi cũng có một album “Medium and Substack Kindness” trên máy tính xách tay của mình, nơi tôi lưu những tin nhắn ngọt ngào từ những độc giả mà tôi đã trao đổi.
Thỉnh thoảng, tôi lật lại và trái tim tôi mở rộng với rất nhiều niềm vui và lòng biết ơn. Tôi tự nghĩ, sao mình lại may mắn đến vậy?! Nó thật kỳ diệu và có tính lây lan, khiến tôi muốn truyền lại một chút niềm vui cho người khác.
Đây có thể được coi là một thực hành biết ơn mà vô số nghiên cứu khoa học đã quảng cáo vì lợi ích của nó đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Thật tuyệt vời khi chuyển từ không gian tiêu cực, tối tăm đó sang một không gian tự do hơn, được chiếu sáng hơn. Trong một thế giới luôn nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đang thiếu, chúng ta phải đón nhận sự dồi dào sẵn có ngay tại đây, ngay bây giờ.
Chúng ta rất dễ bị cuốn vào những sai sót hoặc vấn đề mà ta phải giải quyết. Hoặc thậm chí cảm thấy như những nỗ lực của chúng ta chẳng mang lại kết quả gì. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là mọi việc đã diễn ra tốt đẹp đến mức nào – chúng ta được đánh giá cao như thế nào về con người hiện tại của mình.
Khi dành thời gian để thừa nhận tầm quan trọng của mình đối với người khác hoặc sự khác biệt đã tạo ra trong cuộc sống của họ, có thể mang lại cho chúng ta thêm năng lượng để vượt qua những rào cản khó tránh khỏi. Và điều đó thật mạnh mẽ.
(theo Your Tango)