Thưa chị Nguyệt Nga, trong sở làm của em có anh Th. vừa nghèo vừa bệnh tật, vợ con không nhìn, nhà cửa hay xe cộ cũng không có. Em thương tình nên hàng tháng giúp anh tiền thuê nhà, thỉnh thoảng đi shopping, em cũng nhín mua sắm cho mình mà mua cho ảnh, khi thì cái áo khi thì đôi giày. Mỗi lần ảnh đi bác sĩ, em đều lấy xe đưa ảnh đi. Em làm mọi thứ cho ảnh như một đứa em, hoàn toàn không có một chút tình ý nào. Mà ngay cả ảnh đối xử cũng rất đàng hoàng với em, không bao giờ có ý sàm sỡ.
Mới đây anh Th. đem đến một người bạn giới thiệu với em. Hai anh và em đi chơi chung với nhau vui vẻ, nhưng dần dần em và anh bạn mới gần nhau hơn. Chúng em hợp nhau nhiều thứ nên những cuộc đi chơi sau này hai đứa cũng hay tách riêng.
Vừa rồi em và anh bạn mới lấy ngày nghỉ phép đi chơi xa, nhưng cũng vì tế nhị nên em và anh bạn mới không muốn cho Th. biết. Chuyện cũng không có gì ầm ĩ thế mà anh Th. làm lớn chuyện lên. Anh gọi liên tục cho em hỏi đang ở đâu, đang làm gì? Em không muốn nói thật vì thấy tội, nên nói đi công chuyện thì Th. nói ảnh biết em đang đi đâu và với ai. Hóa ra Th. ra chỗ em thường mua vé máy bay hỏi và biết được em đi với ai và đi đâu.
Chưa hết, lúc em và anh bạn về thì Th ngồi lù lù ngoài cửa chờ. Thật là quá đáng! Cũng may, Th là người có học, nên chỉ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ rồi ra về. Sau đó bạn bè kể cho em nghe, Th nói với mọi người là bạn ảnh đã cướp người yêu của ảnh.
Em ngao ngán, nói ra thì tội vì Th đang bệnh, có thể vì chuyện này mà bệnh nặng hơn. Em thật không biết làm sao đây? (Hoa Thuý)
GÓP Ý
-Thao Ng.
Em mua vé máy bay chỗ nào vậy nói cho chị biết để chị không bao giờ đến mua chỗ đó. Không biết người bán vé có biết rằng, tiết lộ danh tánh và chuyến đi của khách hàng như thế là phạm pháp không?
Em có thể kiện đấy! Sao họ kỳ vậy em, nếu họ là chỗ quen thì em phải nói cho họ biết họ không có quyền làm như vậy. Phần em, chị không biết em mấy tuổi rồi mà “dại” thế, cái cách em đối xử với Th, như hiện nay, nếu nghĩ rằng em không có tình ý với anh ấy mới lạ đó em hiểu không!? Em tào lao thật!
-Đăng Lê
Dù gì thì em cũng phải nhân một lúc nào đó nói cho Th. hiểu là em chỉ coi Th. như một người anh, phải nói một lần cho sáng tỏ, đừng để như vậy mà phiền lòng cả ba. Sự hiểu lầm như một mụt nhọt, phải mổ ra để lấy đi hết phần độc thì mới mau lành, còn để vậy thì chẳng khác nào nuôi dưỡng vết thương khiến càng ngày càng ăn sâu, khó chữa. Nếu em nói không được thì em viết ra giấy đưa cho ảnh, ảnh là người có học, ảnh sẽ hiểu mình sai.
VÁN ĐÊ MỚI
Thưa cô Nguyệt Nga, em sống ở Việt Nam và đang làm ở một tập đoàn của Úc, thỉnh thoảng em cũng tiếp xúc với các chuyên viên người Úc. Họ là những người lịch sự, cởi mở, chân tình và thích nhất là họ rất ga lăng. Trong số những chuyên viên qua lại đó, em đặc biệt dành nhiều cảm tình cho một ông, em gọi là “ông” vì lớn tuổi và vì chững chạc nhất trong những chuyên viên nước ngoài mà em tiếp xúc.
Tình cảm đặc biệt đó nhanh chóng trở thành tình yêu. Khi hết hạn hợp đồng ông ấy về nước, em và ông ấy thường xuyên qua lại bằng email, tình cảm thì vẫn tràn đầy nhớ thương. Hai tháng rồi không có thư ông, em đã gửi nhiều lá thư để hỏi, nhưng không hề có hồi âm. Em nghĩ, chắc ông có lý do để chấm dứt thư từ, nhưng lòng em vẫn ấm ức là tại sao không nói một lời mà đột ngột ngưng thư như vậy.
Trong lúc em thắc mắc thì may quá em nhận được thư. Trong thư ông báo, ông bị đụng xe rất nặng, mà ông là người có lỗi, nạn nhân có ra điều kiện nếu ông trả cho họ một số tiền để đi bác sĩ và down mua xe mới, vì xe bị nạn không sao dùng được thì họ sẽ bãi nại mà không kiện bồi thường. Số tiền là $5,000 Úc. Em có hỏi nếu không đưa tiền thì tiền kiện sẽ là bao nhiêu, ông nói lớn gấp mấy lần, khoảng $20,000. Lâu nay ông phải đi làm ngày làm đêm để có tiền giải quyết vụ đụng xe cho nạn nhân và cả tiền sửa cho xe ông, nên ông không có thì giờ thư từ với em.
Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện này làm em rất hoang mang, số tiền ông cần nó lớn đối với em, nhưng không lớn quá đến độ em không giúp được, với lại em phải nói thật lòng mình là em mơ ước được ông bảo lãnh qua Úc. Nhưng từ ngày quen nhau, em chưa từng tỏ lộ, và ông thì không bao giờ đề cập. Chính vì ông không hứa hẹn làm em kính trọng hơn, những chuyên viên nước ngoài ở đây, họ luôn mồm hứa hẹn. Ông là người đã ly hôn, em đang muốn giúp vì biết đâu qua việc làm đó khiến tình cảm sâu đậm hơn, có thể tiến đến chuyện vợ chồng.
Thưa cô, em đang rất rối, cô khuyên em làm sao? Em cám ơn cô! (Hoà)
(*) Đừng lừa dối nhau-Y Vân
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.