Thưa cô Nguyệt Nga, em năm nay 27 tuổi và có quen người bạn gái cũng gần được tám tháng. Đây là lần tiên trong đời em có bạn gái.
Trong thời gian quen tụi em chỉ gặp nhau được bốn hay năm lần gì đó thôi vì bọn em ở xa nhau quá. Những lúc không gặp nhau thì em cũng hay gọi điện cho người bạn gái đó và hầu như ngày nào em cũng nhắn tin. Những lúc sắp xếp được ngày nghỉ thì em dành thời gian đi gặp ngay, dù rằng mỗi lần như thế em phải lái xe hơn hai tiếng đồng hồ. Lần gặp cuối thì cô ấy nói là giữa hai đứa vẫn còn thiếu một thứ tình cảm gì đó và không biết xử sự như thế nào, nên muốn chia tay. Sau khi chia tay em có chủ động đi gặp một vài lần nữa nhưng cô ấy vẫn không muốn nối lại tình cảm cũ.
Bây giờ mặc dù chia tay rồi nhưng em vẫn còn nhớ và hay gọi điện cho người bạn gái đó lắm. Em vẫn còn muốn nối lại tình cảm, vì em thấy chia tay như vậy tức tưởi quá, lý do thì mơ hồ mà cả hai đứa chẳng có lỗi lầm gì cả. Thưa cô, cô nghĩ là bạn gái em có thể thay đổi không và em có nên tiếp tục chờ đợi cô ấy không hay là nên quen người bạn gái khác? (Tường Qui)
GÓP Ý
-T4
Quen nhau tám tháng mà gặp nhau có năm hay sáu lần thì không giống như bồ bịch với nhau. Tình yêu cần phải có nhiều thời gian ở cạnh bên nhau để bồi bổ và xây đắp, nhắn tin hay nói chuyện qua phone không làm được những cái đó.
Kết quả em thấy rồi, cô ta không thấy được hai đứa nghiêm túc đủ trong vấn đề yêu đương, nhiều lắm thì chỉ giống như là bạn thân thôi. Cô ấy đã nói thẳng là không muốn nối lại tình cảm cũ nữa rồi thì coi như đã hết, cổ đã không có cảm giác gì cho em. Thôi, đừng có ép cổ nữa, tình cảm phải nên để cho nó tới một cách tự nhiên.
-Cô Diệu Linh
Em quá nhạy cảm mà đau khổ chứ câu chuyện chẳng đến nỗi nào. Có thể do em mới yêu lần đầu, nên khi không như ý, em đã quá thất vọng và buồn chán. Thật ra em và bạn gái chỉ mới quen nhau tám tháng, số lần gặp nhau chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Thời gian gặp gỡ và biết nhau còn ít lắm em à.
Phần cô bạn, thật ra cô ấy cũng chưa xác định được có hay không có một tình yêu dành cho em. Cô ấy hoang mang, mơ hồ về mối quan hệ với em. Có thể cô ấy là người thực tế, ít mơ mộng, cũng có thể người lớn chung quanh cô, như cha mẹ anh chị chẳng hạn, đã phân tích cho cô thấy sự bấp bênh của một tình yêu “long distance” sẽ không bền, và cô ấy cũng nhận ra thế nên từ chối em. Phần em, thời gian rồi sẽ quên, không sao đâu, em cứ bình tĩnh và không nên gặp cô ấy nữa, sẽ phai nhạt dần.
-Yến Thanh
Theo kinh nghiệm của chị, khi người phụ nữ nói lời chia tay, thì khó vô cùng nếu muốn nối lại. Họ khác với người đàn ông, người đàn ông dễ bị thuyết phục, dễ bị lung lạc, mũi lòng nếu người yêu năn nỉ, xuống nước.
Trong khi người phụ nữ đã quay lưng thì những lời năn nỉ, van nài chỉ khiến họ bực bội thêm, nếu không muốn nói hoàn toàn phản tác dụng. Nhưng đoạn cuối của lá thư, em đã làm chị yên lòng. Em đã nghĩ đến chuyện “hay là nên quen người bạn gái khác?” Em nên quên cô bạn hiện tại. Không có ai giúp mình quên người yêu cũ nhanh chóng bằng người yêu mới.
-John
Còn chờ gì mà không bước tiếp, tiến tới người khác? Cuộc tình nó như cơn giông, đã qua rồi là qua luôn, hiếm lắm mới quay vòng lại.
Có thể bạn cho rằng nếu bạn còn tình cảm với cô ấy thì có thể cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn? Không có đâu. Con gái khác con trai. Đàn ông con trai hay bị yêu theo kiểu tiếng sét ái tình đánh đùng một cái.
Con gái thường không như vậy. Tình yêu trong phụ nữ thường hay nảy nở từ ít tới nhiều. Cho nên đã quen được tám tháng rồi mà cô ấy muốn chia tay, tức là tình yêu đã nảy nở không nổi. Mà hôm qua nó đã không nảy nở thì đừng hy vọng hôm nay nó nảy nở. Cái cây mua về cắm xuống tưới nước tám tháng chưa thấy nó hoa lá xanh tươi thì phải hiểu là nên kiếm cây khác.
27 tuổi quen bạn gái đầu tiên, 28 tuổi quen bạn gái thứ nhì, cũng không có gì là quá đáng, đừng lo!
VẤN ĐỀ MỚI
Vợ chồng tôi hiện ở Việt Nam, chồng tôi có người chị, vợ chồng chị ấy đi Mỹ đã gần hai năm. Trước khi đi, vợ chồng anh chị khẳng định là qua đấy để các con có cơ hội học hành, khi lo cho con cái ổn định, nhất quyết anh chị sẽ về sống tại Việt Nam. Đó là lý do khiến khi ra đi anh chị không bán nhà.
Căn nhà khá lớn, ở ngay mặt tiền của một con đường buôn bán sầm uất, anh chị không muốn cho thuê, phần vì sợ người ta phá, phần vì anh chị khá giả không cần tiền. Khi sắp sửa ra đi anh chị muốn vợ chồng tôi dọn về ở, coi nhà cho anh chị.
Thật sự thì tôi có ngại và sợ trách nhiệm, nên cứ lần lữa mãi chưa chịu dọn. Dĩ nhiên là chỉ mình tôi ái ngại, chứ chồng tôi nghe chị nói vậy thì vui lắm, anh thấy hợp lý khi có thể giúp chị mình chăm sóc nhà cửa, mà con cái lại có chỗ ở tốt không còn chui rúc trong cái nhà thuê, chật hẹp tồi tàn như lâu nay chúng tôi vẫn sống. Các con tôi cũng hùa theo ba nó để áp lực mẹ.
Tôi thì thấy trước những khó khăn sẽ đến khi mình phải sống nhờ vào anh chị, dù là chị ruột nhưng còn anh rể thì sao (do tài sản có được là nhờ công việc của anh rể). Mới đây, anh chị lại thúc hối một lần nữa khi nghe tôi bệnh nặng và không còn khả năng đi làm. Anh chị nói, nay gia đình tôi chỉ còn một đầu lương, anh chị không muốn chúng tôi sống thiếu thốn, hàng tháng phải bỏ một số tiền ra để trả tiền thuê nhà, trong khi căn nhà của anh chị bỏ không.
Thưa cô Nguyệt Nga, nói ngay ra thì ý kiến của mọi người đều đúng, nhưng phần mình, tôi vẫn thấy mơ hồ những điều không hay trước mặt sẽ xảy ra. Cô cho tôi xin một lời khuyên để biết hướng đi, cũng như cách thuyết phục gia đình riêng của mình, xin rất cám ơn. (Ý Thảo)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.