Chơi với bạn sợ bị “huông” mất chồng!

(Minh họa: Jeremy Wong/Pexels)

Người ta nói “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, rồi “chơi với bạn bè coi chừng bị ảnh hưởng” làm con cũng sợ bạn bè để lại cái huông cho con.

Nói ra cô đừng đánh giá con nha! Con thương bạn bè lắm, nhưng con sợ thật, chứ không phải mê tín đâu. Con có ba đứa bạn thân từ tiểu học, chơi với nhau tới giờ. Mà lần lượt, đứa nào lấy chồng đâu hai ba năm là chịu hết nổi, nếu không ly dị thì cũng ly thân, vợ chồng xem nhau như người kia không tồn tại trên đời.

Phần con, con đang có người yêu, anh ấy cũng có nói chuyện cưới xin, nhưng con không sẵn sàng vì con sợ giống mấy đứa bạn, rồi giờ hổng lẽ con nghỉ chơi bạn mình để khỏi bị huông! (Tường V.)

GÓP Ý

– Lưu Hoàng

Tôi không nhớ câu nầy ở đâu ra, nhưng suy đi nghĩ lại thấy đúng vô cùng, đó là “Nhìn bạn của bạn, sẽ biết bạn là ai.” Tức là nhìn cái người mà bạn đang chơi sẽ biết rõ con người của bạn.

Không phải cô chơi với bạn mà có “huông” theo bạn, mà tại vì cô bắt chước, chẳng hạn bạn cô có ý tưởng quen với bạn trai, mà muốn sống thử, cô lân la chơi thân, cô thấy “À, cũng có sao đâu,” nên cô bắt chước, vì cô thấy chuyện ấy chả có gì quan trọng, chả lỗ lã gì, được vui cả đôi bên, nên khi chuyện nầy tới với cô, cô chấp nhận dễ dàng vì cô quen nhìn bạn mình rồi.

Nhưng giả thử cô chơi với bạn mà gia đình bạn nề nếp, chuyện sống thử đối với một gia đình nề nếp giống như chuyện trời sập, nên khi cô chơi thân với người bạn như vậy cô cũng phần nào bắt chước bạn, mà không dám sống thử với bạn trai. Theo tôi thì chẳng có “huông” gì ráo trọi, chẳng qua là “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi.”

-Kim Lưu

Đã là ông bà mình nói thì tin đi, thắc mắc làm gì. Dĩ nhiên là nếu mình yêu màu hồng, ghét màu xanh, kỵ màu đỏ mà mình gặp một đứa mê màu đỏ thì nhìn đồ nó mặc là hổng ưa rồi huống chi kết bạn. Đó là lý do tại sao bạn bè chỉ nói nửa câu là hiểu nhau rồi, đâu cần dài dòng văn tự.

Tuy nhiên tui cũng có một thắc mắc là tình thân của cô và những người bạn kia có đậm đà tới mức đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu khi họ chọn bạn trai, rồi quyết định kết hôn, rồi quyết định ly dị, và rồi xem nhau như không tồn tại. Tui cũng hổng biết là cô và các bạn cô có coi chuyện lập gia đình rồi chia tay khi không hạp thì cũng là chuyện bình thường của đời này. Nếu đó là tôn chỉ chung của cả nhóm thì sao lại không tin vào cái huông. Huống hồ gì theo cô bày tỏ là cô không sẵn sàng thì cái huông đó lại càng nên tin lắm lắm.

– Thuý Hà

“Huông” cái nỗi gì hổng biết! Chuyện vợ chồng là chuyện riêng tư của mỗi cặp, nó thiên hình vạn trạng khác nhau, đâu có cặp nào giống cặp nào. Hơn nữa, việc ly hôn của mỗi cặp cũng có nhiều lý do khác nhau.

Suy xét cho cùng, trong việc ly thân, ly dị của hai người bạn kia đâu hẳn lỗi do về phía bạn của cô không đâu, đúng không? Mà giả dụ như lỗi ấy là của các bạn cô đi nữa… Nó cũng chẳng có liên quan gì đến chuyện hạnh phúc lứa đôi của cô và người yêu của cô bây giờ và sau này cả! Vì cô thử nghĩ: Người yêu của cô và ba người đàn ông kia (chồng của hai cô bạn cô), hoàn toàn là ba người khác nhau cơ mà! Rồi cô có bao giờ nghe người ta nói: “Chín người có tới mười ý” không? Nói tóm lại, mỗi người, mỗi cặp, mỗi cảnh khác nhau… làm gì có sự trùng hợp mà cô phải lo.

Cho nên theo tôi, bạn vẫn là bạn, gia đình là gia đình. Bạn có thể thêm hoặc bớt, còn gia đình chỉ có một. Vì đó mới là tương lai của cuộc đời mình.
Chúc cô sáng suốt và mọi sự may mắn.

– Van

Theo tui nghĩ, chuyện cô lấy chồng với chuyện ly thân hay ly dị của ba cô bạn kia không có dính líu gì với nhau. Chỉ sợ cô chơi thân với ba người này quá, họ nói ra nói vô, thọc gậy bánh xe làm cho cô chán chồng rồi cuối cùng cũng giống như họ, rồi đổ thừa cho cái huông.

Không có lý do gì để cô phải nghỉ chơi họ, nhưng cô nên biết tự lập trong cách suy nghĩ của mình, đừng bị ảnh hưởng bởi bạn bè nhiều quá, nếu được như vậy thì không phải sợ cái huông nào hết. Chúc cô hạnh phúc!

(Minh họa: Pixabay/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Cô ơi, con mới chuyển đến California sinh sống. Con có một vài nhóm bạn mới nhưng chưa thấy hợp lắm.

Có một nhóm này, có vẻ dễ thương mà họ là người theo đạo Tin Lành. Dạo này con sinh hoạt với họ thường xuyên vì thực sự thì đi như vậy con bớt cảm giác cô đơn và rầu rĩ. Họ hay tổ chức gặp mặt nhưng lúc nào cũng xen với cầu nguyện đọc kinh. Con thì đạo khác, mà thực sự thì con không tin tôn giáo nào hết, kể cả đạo của con. Họ thì rất dễ thương, chưa kể có một cô mà con để ý, mà cô ấy cũng có vẻ quan tâm đến con.

Mà con có chút lo lắng là những người bạn này, và cả cô ấy nữa, không biết là có thực sự quý mến con không, hay chỉ muốn con theo đạo của họ. Con muốn tiến tới làm quen với cô ấy, nhưng không biết con có đang hiểu lầm sự quan tâm của cô ấy không. Con thật bối rối! (Toàn)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: