Em hay theo dõi những bài viết trong mục này, từ đó em học được nhiều cách xử lý tình huống trong cuộc sống mà đôi khi mình bí lối. Mấy hôm nay chuyện kể hay không kể với vợ về những lỗi ngoại tình của hai vị làm chồng làm em cũng suy nghĩ lao lung. Tại em cũng đang rơi vào tình huống đó.
Em bị phản bội không thể trắng trợn hơn, vậy mà em lại đang làm kẻ thua cuộc. Một cô giáo của con, cũng là người hàng xóm, được em thương như em ruột mình. Cô giáo ở gần nhà nên đôi khi bận việc thì em cũng nhờ cô giáo dẫn dùm con đến trường. Tuần rồi là sinh nhật của chồng em, em nhờ cô giáo qua nhà cắm hoa dùm, trong khi em chạy ù ra chợ mua ít đồ. Khi em mở cửa bước vào nhà thì thấy chồng em đè cô giáo xuống sàn, trong khi cô giáo vẫy vùng kêu cứu.
Không nói thì mọi người cũng hiểu tình huống ngỡ ngàng của cả ba người. Cô giáo vùng thoát chạy ôm chầm lấy em và khóc nức nở. Chồng em thì miệng nói chỉ là tai nạn, còn em chỉ biết ôm cô giáo xin lỗi, năn nỉ cô đừng nói với ai mà “tội nghiệp… chị.”
Em vừa khóc vừa xin, thiếu điều quỳ xuống lạy cô giáo, “Chị xin em, thương dùm chị mà tha thứ cho anh, em thương cháu, thương chị nghe em, nếu chuyện này vỡ lở thì chị sẽ chết mất!”
Những ngày sau, em không còn nhớ trong nhà có cái ông gọi là chồng, mà tâm trí em để hết vào chuyện phải làm sao an ủi, dỗ dành cô giáo để cô cho qua chuyện này. Như thế đó cô Nguyệt Nga! Nỗi sợ hãi chuyện vỡ lở đã làm em không còn nhớ gì đến chuyện phản bội của chồng. Em quá sợ! Và em không dám đối mặt với ai, cứ sợ họ đã biết chuyện, em sợ cả tiếng gõ cửa, sợ cả tiếng chuông ai gọi đến, vì cái lỗi mà em không hề mắc phải. Vấn đề âu lo của em bây giờ là làm sao để giữ miệng cô giáo?! (Chi)
GÓP Ý
Titi
Em không biết tại sao chị lại đứng ra để giải quyết vụ này? Ủa, ai làm thì nấy chịu chứ, ông chồng chị gây nên thì ông ấy phải giải quyết tại sao tự nhiên chị lại nhảy vào xin lỗi, xin phải vậy? Chị mới thiệt là tào lao hết sức!
Có lẽ trong cuộc sống chị đã hay làm như vậy nên giờ thành thói quen, thấy ông ấy có lỗi là ba chân bốn cẳng nhảy vào hứng. Đọc thư chị mà tức tối gì đâu. Chị hãy bảo cho ông ấy biết, thế nào chuyện này cũng sẽ um sùm, anh lo mà giải quyết không thì hàng xóm láng giềng biết thì có nước bỏ xứ mà đi đó.
Thứ Ng
Ông này tu không biết bao nhiêu kiếp mà lấy được bà vợ tuyệt như vậy! Sau khi “tòm tem” với cô giáo của con, đã không bị phiền hà còn được vợ nhà ra tay cứu, mà cứu một cách rất “có tâm!”
Ông gì đó ơi, ông nên phổ biến bí quyết để các đấng mày râu có thể hưởng phước như ông! Cũng may tôi là đàn ông, cùng phe với ông, chứ tôi mà là đàn bà thì tôi đã xay nát ông ra rồi.
Mary
Thưa cô, con không biết đây là lần thứ mấy chú làm như thế? Và ngoài cái tội sàm sỡ với người khác giới, chú còn có thêm tội gia trưởng với cô không? Và cho con hỏi thêm, cô người miền nào vậy, Bắc, Trung, Nam…?
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô Nguyệt Nga, thời gian đầu của cuộc hôn nhân, vợ chồng cháu hạnh phúc lắm! Nhờ gia đình cháu khá giả và cháu là con một, nên khi ra riêng, ba mẹ cháu đã chia nguyên cho vợ chồng cháu một căn nhà khang trang. Mở đầu cho cuộc sống vợ chồng cháu rất thuận lợi và hòa thuận với nhau. Hai vợ chồng đi làm chỉ tiêu một đầu lương, còn đầu lương kia bỏ vào tiết kiệm, nhà thì ba mẹ đã payoff nên chúng cháu không bận tâm đến tiền nhà hàng tháng.
Tụi cháu hạnh phúc như thế chừng ba năm, từ khi có đứa con đầu lòng thì cuộc sống không còn êm đẹp như xưa. Vợ cháu hay cáu kỉnh, nhăn nhó, bực bội. Vợ cháu không hài lòng bất cứ điều gì, từ công việc làm, con cái đến bạn bè, hàng xóm và ngay cả không hài lòng với chính bản thân.
Vợ cháu than rằng công việc đang làm quá sức nhàm chán, vì khả năng của vợ cháu có thể đảm nhận công việc cao hơn, người manager thì ngu dốt, không biết tổ chức công việc. Nếu để cho vợ cháu làm thì vợ cháu sẽ biết cách xử lý một cách thông minh hơn, rồi thì vợ cháu chê đến cấp cao hơn. Đó là ngoài xã hội, trong nhà thì vợ cháu phàn nàn, sao việc gì cháu cũng hỏi ý kiến vợ, mà không tự quyết định?! Ơ hay, vợ chồng thì phải hỏi ý nhau là chuyện đương nhiên, sao lại trách móc than phiền! Cứ thế vợ cháu không hài lòng công việc sở, tự lấy tiền trong saving mở một cửa hàng riêng tự làm chủ. Làm chủ được một năm thì phá sản. Vợ cháu lấp liếm, do mình ít vốn quá, muốn làm gì cũng bó tay bó chân không sử dụng hết khả năng của mình được.
Nói chung là vợ cháu không hài lòng bất cứ điều gì, điều mà cháu nhận ra rất rõ là vợ cháu không biết mình là ai, nói ác mồm ác miệng là “Cóc ổi mà cứ tưởng bom nho! Chim sẻ mà tưởng mình thiên nga.” Nhiều lần cháu khuyên, hãy nên biết đủ, và bằng lòng với hiện tại thì mới sống an vui được. Những lời khuyên như nước đổ lá môn mà trong mắt vợ cháu còn chứa đầy sự coi thường, thậm chí khinh khi lời cháu. Cháu chán quá cô ơi! (Phú)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.