Thưa cô Nguyệt Nga, tôi đang yêu dù gần 60 tuổi. Tôi như chàng trai mới lớn, suốt ngày cứ tơ tưởng, cả ngày chỉ nghĩ đến người yêu, sợ mất, mong được sớm kề cận. Chính tôi cũng tự thấy mình vội vã, bồng bột nhưng tôi không cưỡng được.
Người tôi yêu không còn trẻ, chồng cô ấy mất sớm khi cô mới 30 tuổi. Cô ấy ở vậy hơn 20 năm không quen thêm một ai cho đến khi gặp tôi. Tôi phải theo đuổi đến gần hai năm mới đánh gục được cô ấy cho nên tôi quý lắm tình yêu này.
Phần tôi, sau 10 năm sống chung, có được một mặt con nhưng vì không đồng quan điểm sống nên vợ tôi với tôi chia tay. Hiện tại vợ cũ của tôi đang sống với cô con gái, cháu đã có gia đình và có nhà riêng.
Chẳng có điều gì cấm cản tôi đến với cô người yêu mới, dù tuổi chúng tôi cũng đã xế chiều.
Vậy mà khi tôi ghé nhà báo tin cho con gái, tôi sẽ cưới vợ lần thứ hai thì con gái tôi oà lên khóc. Trong nước mắt, cháu báo cho tôi biết, bác sĩ mới cho cháu biết, mẹ cháu bị ung thư và cháu xin tôi hoãn việc lấy vợ, vì dù là đã chia tay nhưng cháu tin chuyện tôi đang quen với người mới sẽ làm mẹ cháu buồn khổ lắm. Cháu xin tôi khoan nghĩ đến chuyện lập gia đình trong lúc này.
Thưa cô Nguyệt Nga, không phải tôi vô tâm trước tin vợ cũ bị bệnh. Nhưng tôi thấy lòng mình chùng xuống, nỗi thất vọng tràn về, tôi như ở ngã ba đường. Tôi không dám nói với cô người yêu chuyện tôi vừa hứa với con gái là hoãn lại chuyện kết hôn. Trong khi trước đó, tôi vẽ vời bao nhiêu điều tươi đẹp chờ đón. Hôm quyết định nói chuyện với con, hai chúng tôi lòng như trẻ lại, vậy mà giờ tan tành.
Thưa cô, tôi nên kiếm cớ gì đó để an lòng cô người yêu hay là cứ tình ngay mà kể? Tôi là đàn ông nên cũng không thấu đáo tâm lý phụ nữ, xin cô góp ý cho tôi biết phải làm gì lúc này. Thành thật cám ơn cô! (Ô. Tín)
GÓP Ý
-Như Th.
Thưa ông, tôi thấy đâu có gì mà ông phải quay quắt như vậy! Nếu tình yêu của cô ấy dành cho ông đủ thì chẳng có gì làm thay đổi lòng nàng. Về lời cầu xin của đứa con, ông hứa với cháu hoãn lại việc cưới xin là điều đúng đắn mà ông phải làm. Và người mà ông yêu đắm say chắc chắn sẽ đồng ý với cách giải quyết của ông. Nếu cô ấy mà từ chối hay mè nheo ông thì chắc ông phải nên xét lại, coi thử mình có quá mù quáng trong chuyện yêu đương hay không.
-Mary Phạm
Tại sao ông phải kiếm cớ gì đó để an lòng cô người yêu?! Kiếm cớ tức phải bày ra một câu chuyện gì đó, có thể không có thật để trấn an cô ấy. Theo tôi, ông nên nói thật hết mọi chuyện, nói với cô ấy, mẹ của các con anh bị bệnh, dù là đã chia tay, nhưng anh không thể tổ chức một tiệc đám cưới ngay lúc này được, dù không còn tình nhưng vẫn còn cái nghĩa. Tôi tin một trăm phần trăm cô ấy đồng ý.
-Ngân Hà
Sau khi chồng qua đời, cô ấy đã ở vậy đến 20 năm không lập gia đình, cho đến khi suốt hai năm trời anh tán tỉnh, cứ cho là 22 năm chờ anh, vậy thì đời nào cô ấy không chờ thêm. Mà nói là nói vậy, chứ anh và cô ta cũng trung niên rồi, nếu quá yêu nhau thì cứ ở chung, rồi khi nào cưới mà chẳng được. Thậm chí không cưới cũng hạnh phúc bên nhau lắm rồi, có phải con gái mới lớn đâu mà tha thiết có cho được cái đám cưới?!
-Dinh Huynh
Chào cô Nguyệt Nga, tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến cô, cũng như rất mong mục “Biết Tỏ Cùng Ai” mỗi ngày một thăng tiến.
Tuần rồi tôi có đọc thư của một độc giả hỏi, có nên kết hôn ngay khi người vợ cũ đang bệnh. (Có nên hoãn đám cưới khi vợ cũ vướng bệnh hiểm nghèo?)
Tôi xin góp ý với ông Tín rằng: Theo ý tôi, ông có thể sống chung cùng người yêu mà chưa cần làm đám cưới vào lúc này. Ông nên đợi sức khoẻ của người vợ cũ khả quan hơn, bấy giờ ông làm đám cưới vẫn chưa muộn. Cầu mong ông hạnh phúc.
VẤN ĐỀ MỚI
Anh ấy có vợ và ba con và đang làm việc bán thời gian tại trường nơi em học. Em cũng mới qua nên tiếng Anh chưa rành lắm, gặp được người đồng hương như anh khiến em vui lắm.
Anh ấy tốt, giúp em tận tình và còn xin được học bổng cho em. Ban đầu em không suy nghĩ gì cả, coi anh như bậc cha chú. Nhưng dần dà tình yêu đến lúc nào không hay. Em thấy em đang làm điều sai nên nhiều lần tìm cách chia tay. Và kết quả những lần xa nhau chỉ khiến chúng em thương yêu nhau đậm đà hơn xưa. Nhiều lần anh rủ em trốn đi tiểu bang khác làm lại cuộc đời nhưng em sợ bố mẹ em đau buồn, nhất là mẹ em vì mẹ là người rất trọng đạo lý. Em mà trốn đi như vậy mẹ em sẽ đau khổ mà chết.
Phần ảnh, ảnh nói ảnh cũng không sống được nếu thiếu em. Nhiều khi đi ngoài đường, em thấy những cặp yêu nhau sao họ hạnh phúc đến thế, hôn nhau giữa đường không sợ ai. Còn em sợ đủ thứ, lúc nào cũng lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau. Chỉ khi nào vô phòng đóng cửa mới yên tâm, mà cũng không yên tâm nữa sợ chủ nhà mở cửa thình lình, hay vợ con ảnh xuất hiện.
Thấy em khổ quá, anh ấy nói chờ cho con út của anh lên đại học thì ảnh sẽ cưới em. Mà năm nay con út ảnh mới học lớp Tám, tức là còn bốn năm nữa. Em có nên chờ ảnh không? (Phối)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.