Đêm nằm với cơm, thơm thơm mùi phở

(Minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels)

Thưa cô Nguyệt Nga,

Trước khi viết thư cho cô, tôi cũng cố tự mình suy nghĩ, đắn đo, tìm câu trả lời, nhưng nghĩ không ra, đầu cứ bưng bưng mấy hôm nay. Hình như càng suy nghĩ càng rối trí, nên tôi nghĩ hỏi ý kiến người khác cho xong vì biết đâu mình sẽ nghe được điều hay.

Thưa cô, tôi và chồng tôi cũng có tuổi, con cái trưởng thành và có đứa cũng đã có gia đình. Nói nào ngay, từ vài năm nay chúng tôi tuy ở chung phòng nhưng tối đến, đứa nào ôm gối đứa đó.

Khoảng năm năm gần đây, khi gia đình không quá chật vật về tài chánh, hai năm một lần chúng tôi cũng có điều kiện về Việt Nam thăm bạn bè, bà con, láng giềng. Chồng tôi là người rất nghiêm chỉnh và đàng hoàng, ổng gốc là nhà giáo, nên bao giờ cũng đạo mạo, đâu ra đó, ăn nói thì kiểu như phải uốn lưỡi bảy lần. Chẳng bao giờ tôi có một tí ti nào nghi ngờ ổng hết. Tôi vẫn chắc chắn rằng nếu trên quả đất này còn một người đàn ông đàng hoàng thì là ổng đó.

Vậy mà, mới vài tháng nay, không biết ăn phải cái giống gì, khi ngủ say thỉnh thoảng ổng lại quay qua ôm chặt lấy tôi, nói những lời rất âu yếm. Mà từ ngày lấy nhau ổng không có như vậy, ổng đối với tôi bao giờ cũng lịch sự, kính nhi viễn chi, lúc nào cũng chừng mực, vừa phải, tôn trọng lẫn nhau. Ổng rất ít đùa giỡn, lúc nào cũng như ông giáo già, dù năm nay ổng mới có 65 tuổi.

Tôi cũng ráng nghĩ đó là những lời dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ không được, vì từ xưa nay ổng không nói với tôi kiểu đó. Nó cứ như nói với mấy cô trẻ. Nói thật là tôi không dám kể ra đây vì cũng mắc cỡ chứ. Già rồi, nói năng âu yếm như trẻ nít cũng ngượng mồm.

Tôi rất muốn hỏi thẳng ổng nói với ai vậy? Nhưng bản tính kính trọng chồng từ ngày lấy nhau, không cho phép tôi hỏi kiểu như vậy. Thêm vào đó từ nào đến giờ, chưa khi nào tôi có dịp nói những lời ghen tuông, dù là nói xa nói gần, vì như tôi nói, chồng tôi không có làm điều gì khiến tôi nghi ngờ hết. Thật ra những điều tôi nói chỉ là cảm giác thôi chứ tôi không biết thêm tí nào một bằng chứng để kết tội chồng tôi cả. Chỉ là những lời âu yếm trong giấc mơ, chỉ có thế thôi.

Thưa cô Nguyệt Nga, ổng làm như vậy chính thức là tám lần trong vòng ba tháng nay! Thường thì tôi hất tay ra, những lần sau tôi hất rất mạnh khiến ông ấy tỉnh dậy, và ông ấy không nói gì cả. Sáng lại cũng không thấy nói năng chi, và mọi chuyện vẫn bình thường.

Theo cô Nguyệt Nga, có phải ổng có bồ không? Và có phải ổng đang nói những câu đó với bồ ổng không? (Cô Thư)

GÓP Ý:

-MinhThu

Thưa chị Thư, thứ nhất thưa chị, nếu xét thuần túy về nội dung những giấc mơ của anh thì, rõ ràng đó là những phản xạ vô thức. Phản xạ vô thức là những hành vi mà khi tỉnh, chúng không có cơ hội bộc lộ bởi vì chúng được kiểm soát chặt chẽ bởi ý thức, giáo dục, thói quen tự chế, lòng tự trọng của một nhà giáo. Nhưng khi ngủ thì đó là lúc mà mọi hình thức kiềm chế đã vắng mặt hay được thả lỏng. Bởi vậy cho nên những hành vi kia, khi được phát hiện bởi người nằm cạnh thì họ thấy chúng là những hành vi bất thường, đáng lo ngại hoặc nghi ngờ.

Và cũng vì chúng là những hành vi có từ vô thức, cho nên khi tỉnh dậy, chủ nhân của những hành vi bất thường kia không biết hoặc không nhớ gì hết.

Thứ nhì, thực tế luôn cho thấy một người đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình luôn có những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hàng ngày. Dù người đó có cẩn trọng, ý tứ cách mấy cũng không thể che giấu được hết những phản ứng mặc nhiên như bần thần, lạc thần, ngơ ngác, tâm trí hướng đâu đâu! Họ cũng thường bị giật mình bởi một lời nói hay một cử chỉ vô tình của người phối ngẫu.

Cụ thể hơn, khi người đàn ông hay đàn bà ngoại tình mà đối tượng của họ ở xa, thí dụ như ở tiểu bang khác, quốc gia khác thì ngay cả khi họ không lén lút dùng email để liên lạc thì họ cũng sẽ lén lút ít hay nhiều lần điện thoại cho nhau. Cho nên ngay lúc này chị nên để ý nhiều hơn và khoan có kết luận gi cả. Chị cứ kiên nhẫn chờ thêm thời gian, chị nhé!

-Nancy

Nếu chồng chị có một quan hệ ngoài luồng, thì dù chồng chị không chủ động liên lạc với đối tượng của mình, thì đối tượng của anh ấy cũng sẽ bằng mọi cách liên lạc với anh.

Tôi nghĩ chắc chị cũng dư biết rằng, nhu cầu liên lạc với nhau của hai người đang yêu nhau hoặc say mê nhau là điều rất tự nhiên và bình thường. Do đấy, nếu chị không thấy nơi anh có những dấu hiệu bất thường nào (lúc tỉnh thức) thì xin chị yên tâm, sự thật, anh không hề có một liên hệ tình cảm nào ngoài hôn nhân đâu.

Vậy thì chúng ta phải giải thích sao về những hành vi bất thường của anh trong giấc ngủ?

Cũng có thể trường hợp của anh vẫn thường xẩy ra cho bất cứ người nào có một đời sống nghiêm túc, gương mẫu và đạo đức. Nó như mặt khác của sự ức chế lâu ngày, lâu đời, khi tinh thần hoặc sức khỏe của họ giảm sút, thì chính sự suy yếu sức khỏe kia đã ảnh hưởng tới tinh thần và dẫn tới những hành vi vượt ngoài kiểm soát.

* Ngọc Nga

Có khi nào ổng dở chứng âu yếm chị, là do ổng hồi xuân, ổng cảm thấy yêu chị hơn, nên… tâm ông làm sao thì phát ra hành động và lời nói như vậy nhất là trong mơ thì ổng đâu có kiểm soát được gì, như vậy chị phải mừng là càng già anh với chị lại càng hạnh phúc, càng âu yếm hơn!.

Nếu chị nghi ngờ ông có bồ trẻ ở Việt Nam thì chị đã bắt gặp thư từ hay hình ảnh gì chưa hay email gì đó. Tôi nghĩ nếu có, ổng làm sao mà giấu chị mãi được chứ, nếu chị thấy gì là lạ thì đích thị là ông ấy có bồ, mà phải nhìn thấy rõ ràng sự việc thì mới kết luận, chứ cứ nghi ngờ thì tội nghiệp ổng mà hạnh phúc của chị cũng lung lay.

(Minh họa: Terje Sollie/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI

Thưa cô Nguyệt Nga, chồng tôi mất đã lâu, tôi chỉ có một mụn con trai, năm nay cháu đã 38 tuổi. Người ta năm, sáu con thì không sao, tôi có một đứa thì lại lắm chuyện, làm như ông Trời lá lay muốn bày ra trò này trò kia để trêu chọc con người.

Cậu con tôi, hiền lành, ít nói, mặt mày cũng không đến nỗi gì, công ăn việc làm vững vàng và được sếp trọng nể. Cháu ít nói, suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, ít bạn và thích ôm đàn hát một mình. Cái cách của cháu thì tôi tưởng chắc cháu khó có bạn gái.

Vậy mà mới đây cháu cũng đem một cô bạn gái về nhà giới thiệu cho mẹ, còn tiết lộ hai người quen nhau đã bốn, năm năm. Cô bạn thật dễ thương, xinh đẹp, con nhà tử tế và điều đáng nói là thương con trai tôi lắm. Thấy hai anh chị cứ rù rì rủ rỉ tôi cũng mừng. Cô ấy khéo nữ công gia chánh, hay nấu thức ăn đem đến cho hai mẹ con tôi. Cuối tuần hai cô cậu đi chợ, về nhà cũng bày ra nấu nướng. Tôi nhìn cách cô gái thì thấy cô rất gọn gàng, siêng năng, nấu ăn xong, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đó. Thật không gì mừng hơn là thấy con mình có bạn hiền ngoan. Tôi thương cô gái, thường cầu khấn nhà tôi phù hộ cho đôi trẻ nên duyên. Tôi thấy hai cháu hòa thuận, đằm thắm, nên rất an tâm, chuyện đi đến hôn nhân là điều không có gì xa vời.

Tuy vậy, chưa bao giờ tôi nghe con trai nhắc đến chuyện cưới hỏi, tôi cũng sốt ruột, thỉnh thoảng cũng nói xa gần rằng mẹ già yếu. Bao lần tôi nói mà thấy con trai không đáp ứng lời mẹ, chỉ ầm ừ rồi lơ đi, thôi tôi không nói nữa. Biết đâu khi mình lơ thì nó lại tiến tới.

Rồi một hôm, có lẽ giấu mẹ không được hay cũng muốn có người chia bớt nỗi đau. Cháu thổ lộ rằng, “Mẹ ơi tụi con đã bỏ nhau, cô ấy đã bỏ con.” Hỏi tại sao thì cháu lắc đầu không nói, gặng mãi cháu mới cho biết, cô kia nói thẳng với cháu là vì cháu không muốn có con nên cô ấy phải chấm dứt.

Thấy cháu đau khổ mà tôi đắng họng, tôi có biết đâu chuyện này. Trong hoàn cảnh như vậy tôi không nỡ la rầy cháu, chỉ nhỏ nhẹ giải thích cho cháu biết là con gái chỉ có một thời, ai cũng muốn có chồng có con, cuộc sống ổn định, con lại không muốn có con thì người ta bỏ đi là đúng. Tôi có khuyên, thôi còn nước thì còn tát, kêu cô ấy lại rồi cưới người ta để có con có cái. Nghe vậy cháu lại thưa, “Cô ấy đã có bầu”! Tôi hỏi có bầu nhưng có bầu với ai thì cháu nói, “Hình như là bạn trai.”

Và cháu còn nói thêm, con yêu cô ấy quá, con đau khổ quá! Bây giờ mọi thứ đều đã muộn màng. Rồi ngang đó đã thôi đâu, một sáng thức dậy, tôi không thấy cháu trong phòng, đồ đạc áo quần còn nguyên, chỉ có xe và cháu là biến mất.

Có điên cái đầu không? Tôi không biết làm sao cả, gọi mãi không thèm bắt điện thoại, để bao nhiêu lời nhắn, không thèm đáp lại. Hỏi các bạn thì không ai biết tin gì cả. Lên sở hỏi thăm thì nghe sếp cho biết cháu lấy vacation. Gọi cho cô kia thì chỉ nghe cô kia khóc nức nở mà không nói gì. Trời ơi! Tôi không biết tính sao nữa, Chuyện như vậy mà đợi hỏi mới nói, cũng may mà tôi hỏi, còn không chắc nó đợi người ta có con đàn con đống nó mới nói. Con cái thời nay lạ quá! Ưng chi làm nấy chẳng bao giờ quan tâm đến người khác. Yêu nhau cả mấy năm trời, chỉ thích yêu khơi khơi, không muốn cưới, không muốn có con, mà không nghĩ nếu cha mẹ cũng nghĩ như vậy thì làm sao có mình, để mình tác oai tác quái!

Bây giờ làm sao đây, không biết tại sao cô kia lại khóc, khóc dữ lắm mà không nói gì. Con trai cũng không nói gì cả, biết đâu mà lần đây! Bản thân tôi một mình nuôi con, chồng thì mất sớm, chẳng biết hỏi ai, chia sẻ hay bàn bạc với ai.

Tôi viết thư này rất mong cao kiến của quý độc giả cũng như cô Nguyệt Nga giúp tôi. Xin cám ơn! (Tư Hiền)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: