Thưa cô, trên đời có những điều ở người khác thì mình yêu thích cổ võ, mà ở người thân của mình thì mình không chấp nhận thậm chí còn cực lực phản đối. Đó là trường hợp của tôi, nghĩ cho kỹ thì tôi cũng thấy tôi vô lý thật, nhưng nó cứ giày xéo trong lòng không yên.
Số là vợ tôi cũng có nhan sắc, ngày xưa cô ấy cũng một thời được bầu làm hoa khôi của trường. Tôi thì lâu nay không có gì phiền hà bà xã cả. Nhưng gần đây từ ngày con trai tôi lấy vợ, con dâu về ở chung. Con dâu tôi làm cho một đài truyền hình, vì nhu cầu công việc cháu mua sắm áo quần rất nhiều. Cháu đi làm mỗi ngày một sắc, cũng hợp lý thôi. Nhưng hình như phụ nữ họ diện cũng thích rủ bạn, mà bạn của cháu trong trường hợp này là bà mẹ chồng.
Vợ tôi từ ngày có con dâu về thì ăn diện hẳn lên. Đôi khi vợ hỏi tôi cũng khen cho cô ấy vui nhưng lòng bực quá, lớn tuổi rồi đâu cần ăn diện như hồi con gái, gia đình chồng con thì cũng có rồi, còn muốn diện cho ai. Nói chung là tôi quá bực mình, mà nhăn vợ thì thấy mình nhỏ mọn. Tôi nên làm sao?
Ông Khánh – Garden Grove
Góp ý của độc giả
-Bà Chính
Thưa ông Khánh, chắc lời nói của tôi, cũng làm cho ông bực lòng. Nhưng tôi cũng muốn nói ra đây không hẳn là nói cho mình ông, mà xin nhắn nhủ chung cho quý ông, rằng là, chúng tôi mà có ăn diện là cho chúng tôi chứ chẳng phải cho ai. Những khi chúng tôi có nói rằng “diện cho đẹp mặt chồng” là chúng tôi đưa đẩy, môi mép mà thôi, chứ làm gì có chuyện đẹp chúng tôi mà lây sang chồng!?
Chúng tôi có nhu cầu làm đẹp, chẳng thế mà trong ngôn ngữ Việt gọi chúng tôi là “phái đẹp.” Có thể lâu nay, đầu tắt mặt tối lo cho chồng cho con mà không có thời gian lo cho mình. Nay con cái có vợ có chồng, gánh gồng phần nào nhẹ đi trên đôi vai oằn theo ngày tháng, nay đến lúc có thời gian nghĩ đến thân mình mà chị nhà ăn diện đôi chút. Đáng ra ông phải thấy tội nghiệp chị, thì ông so bì, xéo xắt… Ồ mà nói đi thì cũng nhìn lại, chính ông cũng thấy mình nhỏ mọn đó thôi. Hãy nhìn chị bằng con mắt rộng mở từ tấm lòng thương yêu chứ quạu quọ làm chi khiến chính mình mau già, mà người phối ngẫu cũng không vui trọn vẹn.
-Việt Ánh
Thưa bác, bác không thích bác gái chưng diện thì bác gái chưng diện, còn bố cháu tha thiết mong mẹ cháu vui chơi, áo là quần lượt thì mẹ cháu cứ giản dị, chẳng chút son phấn. Mỗi lần mẹ cháu đi đâu là tụi cháu xúm lại áo này quần kia, những lúc thế mẹ cháu bực mình bao nhiêu thì bố cháu vui bấy nhiêu. Mà những lúc như vậy vui lắm bác, thấy mẹ xúng xính mà bố thì tươi như hoa, cả nhà cười rất là hạnh phúc.
Bác ơi! Nhìn bác gái đẹp cũng thích chứ bác, cháu nghĩ mấy ông bạn của bác chắc ganh tị lắm đấy.
–Tùng Ng
Đọc thư ông mà tôi cười thầm, ông khéo che đậy lòng ghen tuông của mình đó thôi!
Vấn đề mới:
Tôi có một người bạn thân, chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Bạn tôi dù gần tuổi 60 nhưng nhan sắc còn rất mặn mà và vô cùng duyên dáng. Cô ấy là người có học, thông minh, đảm đang, giỏi giắn, có chồng con tử tế, là một người vợ chính chuyên và là một người mẹ thương yêu con hết mực.
Gần đây một người quen cũ của chúng tôi, tôi nói người quen cũ, vì cũng đã lâu chúng tôi không liên lạc với nhau nay bỗng dưng cứ hay gọi điện thoại cho bạn tôi. Ban đầu tưởng là tình bạn cũ thăm nhau, bạn tôi hồi đáp. Nhưng sau đó, ông ta cứ gọi hoài.
Câu chuyện ban đầu thì cũng không có gì, cũng chỉ thăm hỏi vu vơ. Nhưng sau đó bạn tôi nhận ra không phải là một tình bạn bình thường. Bạn tôi cảm thấy bất ổn nên quyết định không bắt phone nữa. Nhiều lần như thế tưởng yên, không ngờ một hôm ông ấy đến nhà mà không gọi trước. Bạn tôi chẳng đặng đừng phải mở cửa cho ông ta vào.
Thế rồi ban đầu ngoài sân sau lần vào bếp, ông ta cứ đến mà không gọi trước. Bạn tôi từ đó trở đi lúc nào cũng phải đem xe vào garage cất vì sợ ông ta biết bạn tôi có nhà.
Nhiều lần tôi nói với bạn, thì cứ nói thẳng với ông ta là tôi không đồng ý. Nhưng bạn tôi sợ rằng nói thế thì giống như mình cho rằng ông ta có ý đồ gì với mình, mà chắc gì ông ta đã thế. Lỡ ông ta nói: “Cô tưởng cô là ai vậy!” thì quê chết.
Tình trạng cứ thế, cứ gọi phone và cứ đến nhà bất thình lình. Bạn tôi thì sợ chồng con biết. Một hôm ông đến có các con ở nhà, bạn tôi sợ lắm. Bạn tôi cũng có nói xa gần đôi lần, nhưng làm như ông cố tình không hiểu. Bạn tôi ngại nói thẳng thì sợ mất lòng và vì là bạn chung nên bạn tôi nhờ tôi nói.
Câu hỏi của tôi là tôi có nên nói dùm bạn tôi không?
Cô Mười, Sacramento
(*) Một câu trong thơ của Nguyễn Bính
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.