Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả,
Tự nhiên lúc này không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường gì mà đầu óc tôi toàn nghĩ đến chuyện ly dị, tôi đang sống hạnh phúc bên chồng bỗng nhiên lại có ý nghĩ ly dị. Tôi cứ nghĩ đến chuyện cũ lúc còn ở Việt Nam rồi đầu óc rối rắm buồn bực, dù bây giờ mọi thứ đến với tôi tốt hơn xưa nhiều lắm.
Tôi xin kể hầu cô nghe chuyện đời tôi, để tôi có thể vơi chút nào buồn bực hay không. Tôi lấy chồng năm tôi 36 tuổi, ông chồng tôi lúc ấy 46 tuổi, gia đình tôi trước năm 1975 cũng khá giả, sau thì bị mất hết nên trở thành nghèo khổ. Tôi có thời gian hưởng sự giàu có của ba má, nhưng sau đó thì rơi vào cảnh nghèo, do vậy chồng tôi coi thường cha mẹ tôi, dù chúng tôi ở chung với bố mẹ tôi không phải trả tiền nhà, nhưng chồng tôi vẫn không phục cha mẹ vợ.
Do vậy ông không đề cập gì đến chuyện làm giá thú, trước đó ba tôi quá thương tôi, nên chỉ làm cái tiệc nhỏ để ra mắt bà con lối xóm mà không có đàng trai. Vì tôi đã có thai ba tháng, rồi từ đó ba má tôi chấp nhận cho ở chung nhà.
Đến khi sinh đứa con đầu, dù còn yếu chưa đầy tháng tôi cũng lên phường làm giấy khai sinh, tôi cho tiền người làm hộ tịch nên dù không có hôn thú, không có thẻ căn cước của chồng, tôi vẫn khai được tên họ cha cho con tôi, và tới đứa thứ nhì tôi vẫn làm như vậy, do vậy trước pháp luật con tôi có cha, mẹ đàng hoàng trên giấy tờ.
Ông chồng tôi dù sống với tôi nhưng làm như vẫn muốn tìm nơi nào khác danh giá hơn, giàu có hơn, nên không đề cập gì về tờ hôn thú, tôi đoán vậy nên âm thầm tự làm khai sinh cho con, và không cho ông biết gì cả.
Ở chung nhà thì lắm chuyện phức tạp xảy ra, nên càng phân chia hố sâu tình cảm đôi bên, cho đến một lúc thì phải dọn ra riêng, phải mướn nhà, rồi chịu nghèo chịu khổ, chịu đói rách. Từ ngày lấy nhau tôi không bao giờ về diện kiến bên chồng, phần vì tự ái, phần vì xấu hổ vì không được cưới hỏi, nên dù nghèo dù đói rách tôi cũng không bao giờ đến để cầu cạnh xin xỏ.
Thời gian sau đó, nhờ sự chỉ dẫn của bạn bè, tôi và chồng không ngại gian khổ mà nai lưng ra buôn bán, mua được nhà, mua được xe, tôi mới cho ông biết là khi sinh con, tôi đã đi làm khai sinh. Tôi ngạc nhiên khi ông hỏi tội tôi là sao khai tên cha là ổng mà không cho ông biết, tôi giận quá, không trả lời, vì cảm thấy không ai giống như ông, ổng còn dọa tôi, ổng sẽ lên phường thưa người dám ký giấy khai sinh dù không có hôn thú và giấy căn cước của ổng. Tôi giận quá thách ông lên thưa đi, thì ông không dám thưa, mà chỉ dọa tôi thôi.
Rồi chương trình HO mở ra, tôi và ổng cũng đôi co dữ lắm, ông mới chịu làm giấy tờ, trước khi đi ông làm giấy bán nhà cho đứa em gái còn ở lại, nhưng chỉ lấy một ít vàng tượng trưng thôi, tôi bực lắm mà không dám nói, vì dù sao cũng được thoát khỏi Việt Nam, nhưng tôi cũng tức là ông không nghĩ gì tới ba má tôi cả, mà ông cứ đay nghiến mãi những chuyện hục hặc lúc ở chung với ba má tôi.
Tôi thì tức là tại sao bên chồng chả cưới hỏi tôi mà bây giờ lại nhảy vào lấy căn nhà ngon ơ như vậy, căn nhà nầy là mồ hôi nước mắt, là sự làm lụng cực khổ, hà tiện, mà phần lớn là công lao của tôi. Chính con nhỏ em chồng là đầu dây mối nhợ nói tới nói lui để bố mẹ chồng đã không đứng ra làm đám cưới cho chúng tôi, mà bây giờ lại được hưởng căn nhà này.
Bây giờ thì cô em chồng lại theo gia đình chồng qua Mỹ, trời xui khiến sao nhà nó lại ở gần gia đình tôi. Lại nhiều chuyện xảy ra, tôi bực quá, ông chồng tôi đã gần 80 tuổi rồi, tôi muốn ly dị và muốn bỏ tiểu bang này đi biền biệt để ổng và nó dễ bề… take care nhau!
Cô nghĩ sao cô Nguyệt Nga, chứ tôi buồn bực quá, hồi xưa vì nó mà bên chồng không bước tới, bây giờ cũng gặp nó, chắc là phải ly dị thôi. Xin cô và quý độc giả cho tôi vài ý kiến. Tôi như người mù mò trong đêm tối. Xin cám ơn cô và quý độc giả. (Cô Chín)
GÓP Ý
-Thuỳ Nhiên
Theo thư của cô Chín thì ngày xưa cô đã trải qua biết bao nhiêu điều không ưng ý, từ phải một mình đi khai sinh cho con, phải chịu cảnh khinh khi của gia đình chồng, không có được ngày bước lên xe hoa, chịu cảnh gấu ó lúc ở chung với cha mẹ. Cô Chín đã vượt qua để xây dựng được một gia đình êm ấm hạnh phúc, mà theo cô thì “Bây giờ mọi thứ đến với tôi tốt hơn xưa nhiều lắm.”
Lẽ nào bây giờ, chỉ vì một chuyện nhỏ, là cô em chồng nay mới qua Mỹ và ở cạnh nhà, đã điều qua tiếng lại, mà cô định đạp đổ những gì đã đắng cay, kiên trì, nhẫn nhục mấy chục năm xây dựng!? Tại sao xây dựng khó khăn mà chỉ một chớp mắt lại nỡ đạp đổ!?
Theo ý tôi thì với những giọt mồ hôi, nước mắt mà cô đã đổ xuống để có một gia đình như ngày nay thì không một điều gì, và không một ai có thể hủy hoại nó. Thưa cô Chín, không ai có thể làm mình phiền giận hay buồn nản nếu mình không cho phép. Huống chi người đó là người ngoài, nếu vì chồng con mà mình buồn phiền còn chấp nhận được, chứ vì một người ngoài mà đem cái buồn đó vào nhà thì thật phi lý.
Đó là chưa kể đến chuyện, nay tuổi của cô Chín và chồng đã lớn, gần đất xa trời mà còn dắt nhau ra tòa thì khó coi lắm. Con cái cũng buồn lòng. Cô Chín nghĩ lại để đừng vì chuyện bé mà ảnh hưởng đến cái to lớn hơn, là hạnh phúc gia đình mà cô đang có. Mong cô sớm bình tâm để tiếp tục vun xới cho gia đình riêng.
– Nguyễn
Chuyện cô em chồng nếu tốt, hợp thì cho vô nhà, không hợp thì cấm cửa, hơi đâu mất thì giờ còn mang phiền muộn vào thân. Mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu là chuyện dài của thế kỷ! Từ đời này sang đời khác, ngày xưa bị mẹ chồng ăn hiếp thì đời nay có con trai hãy chờ đến khi con trai có vợ, mình ăn hiếp lại để trả thù.
Ngày xưa bị chị chồng ăn hiếp thì nay mình ăn hiếp lại em dâu mình. Cứ thế ăn hiếp qua ăn hiếp lại cho vui. Tui thấy cô nên cấm cửa cô em chồng, bên Mỹ thì dễ quá, trước khi đến phải gọi điện thoại, cứ nói là mình sắp đi, vài lần là biết mà không đến nữa. Có chi mà phải nghĩ đến ly hôn, ông chồng thì nay đã tốt rồi, tự nhiên vì bà kia mà bỏ chồng, rồi nhà cửa con cái sẽ ra sao?
– Cô Kha
“Tự nhiên lúc này không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường gì không biết, đầu óc tôi toàn nghĩ đến chuyện ly dị, tôi đang sống hạnh phúc bên chồng bỗng nhiên lại có ý nghĩ ly dị. Tôi cứ nghĩ đến chuyện cũ lúc còn ở Việt Nam rồi đầu óc rối rắm buồn bực, dù bây giờ mọi thứ đến với tôi tốt hơn xưa nhiều lắm.”
Trời đất, gì kỳ dzậy, đang sống hạnh phúc tự dưng muốn ly dị, bộ quỡn lắm sao trời!
– Ca dao
“Em chồng ở với chị dâu
Coi chừng kẻo nó giết nhau có ngày”
“Chị em dâu như bầu nước lã”
“Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”
“Một trăm ông chú không lo
Lo về một nỗi mụ o nhọn mồm.”
VẤN ĐỀ MỚI
Cô Nguyệt Nga thân mến,
Thưa cô, gia đình cháu đang có chuyện khó khăn, bao nhiêu năm cháu không có việc, gia đình chỉ có vợ cháu đi làm, tưởng hoàn cảnh một gia đình như thế thì không êm ấm, nhưng trái lại vợ chồng cháu lại bình an.
Cuộc sống vẫn trôi chảy, nhưng là đàn ông, cứ ở nhà hoài cháu cũng thấy áy náy, khi vợ khuya sớm đi làm còn mình lại ngồi không. May quá mới đây cháu có việc, thì vợ cháu lại bị bớt giờ, cô ấy chỉ còn đi làm ba buổi một tuần.
Vì thất nghiệp quá lâu như một ám ảnh kinh hoàng của cháu, nên khi có lại việc cháu làm hết mình, thêm nữa cháu đang trong thời gian thử việc, nên ở trên giao gì cháu cũng nhận và làm chu đáo. Cháu làm hết việc chứ không làm hết giờ, nên đôi khi cháu đi sớm về trễ. Khổ nỗi thời gian vợ cháu ở nhà nhiều nên biết rõ giờ giấc vắng nhà của cháu.
Cháu đi làm khi vợ chưa ngủ dậy và về thì vợ đã về từ lâu, vì thế thời gian cháu vắng nhà nhiều quá, dù là vắng vì đi làm. Nhưng nó khác với thói quen trước đây, khi nào vợ cháu về cháu cũng đang có mặt trong nhà. Vợ cháu ban đầu cũng thông cảm lời giải thích của cháu, nhưng dần dà cô ấy khó chịu và nặng nhẹ tra hỏi. Cháu thì tình thật giải thích nhưng vợ cháu không tin, khổ cái là còn đám chị em vợ nữa, họ cứ lấy kinh nghiệm gia đình của họ, những ông chồng bồ bịch để cảnh cáo vợ cháu. Cháu đối đầu với vợ đã đuối sức, nay còn thêm mấy chị em vợ, nhiều lúc cháu lại ao ước trở lại như cũ, thất nghiệp ăn bám vợ vậy mà yên nhà yên cửa.
Mới đây ông giám đốc của cháu thấy cháu làm tốt, nên có ý nhờ thêm một số việc và trả lương thêm. Cháu vui mừng quá! Nhưng nghĩ chuyện phải đối đầu với vợ nhà làm cháu chùn bước. Cháu biết thế nào rồi cháu cũng phải đối đầu với những màn nặng nhẹ và chì chiết của cô ấy. Nhiều khi bực quá cháu nghĩ đến chuyện ly hôn, vì càng ngày vợ cháu càng dữ dằn và những cơn điên và nổi nóng xảy ra thường hơn.
Thưa cô, cháu đâu có bồ bịch trai gái gì đâu, cháu chỉ đi làm nhiều, vậy thôi. Chẳng lẽ đi làm nhiều là có tội, mà cháu cũng không biết vợ cháu muốn gì nữa, cũng một đôi lần còn đòi ly hôn nếu cháu tiếp tục làm việc nhiều cho cơ quan! Vợ cháu có điên không? Từ trước đến nay cháu chỉ toàn nhịn cho yên nhà, nhưng nay cháu chịu hết nổi rồi, cháu rất mong có được những góp ý để gia đình có một hướng giải quyết tích cực, tốt đẹp hơn. Cám ơn cô! (Cháu Jimmy)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.