Thưa cô Nguyệt Nga, cháu viết thư này không phải hỏi chỉ cho cháu mà hỏi cho nhiều người phụ nữ chung quanh cháu.
Số là ba cháu, tuy lớn tuổi nhưng người to lớn, khoẻ mạnh, trong khi đó má cháu lại ốm yếu, tướng người chỉ bằng nửa ba cháu. Nhìn vào ai cũng nghĩ má cháu phải nương tựa vào ba, nhưng thực tế không phải vậy mà ngược hẳn lại. Má cháu làm hầu hết việc trong nhà, từ việc nặng cho đến việc nhẹ, má cháu còn đi làm ở công sở nữa, về nhà là xắn tay áo làm hết việc này đến việc kia. Trong khi ba cháu thì hơi chút là than, hơi chút là trùm mền rên hừ hừ. Sao kỳ vậy?
Nhiều khi không biết ông đau thật hay đau giả, chỉ biết trở trời thì ba ho trước má, nhức mình trước má. Mà hễ ho một tiếng là lo lấy thuốc uống rồi vào phòng nằm, ai mà gọi đến thì ông trả lời điện thoại từng tiếng một làm như bệnh ghê gớm lắm.
A mà lạ lắm! Chồng cháu cũng y chang như vậy, người thì to như con khủng long, nhưng hay nói mình nhức đầu quá (không biết thật hay giả), tối thì nằm rên hừ hừ, còn nói: “Hồi tối anh ngủ không được vì đau quá, anh rên cả đêm em có nghe không?” Cháu biết là bệnh giả đò, nên cháu lơ đi coi như không nghe, do đó anh lại càng trở qua trở lại cho cháu nghe, cuối cùng cháu ngủ không được, mai lại phải đi làm sớm, bực cả mình!
Thưa cô Nguyệt Nga, bạn của mẹ cháu cũng kể như vậy, cũng có ông chồng, hay than đau lưng, nhức mỏi, cao huyết áp, tối ngày cứ thấy có mặt vợ con là bày đồ đo huyết áp ra đo, rồi lấy kim chích máu ra thử, một ngày không biết đo bao nhiêu lần, đòi đi bác sĩ xin thuốc uống, trong nhà thuốc để tùm lum… mà thích nói mình có bệnh lắm, ít thì xít ra cho nhiều, đau sơ sơ thì làm như gần chết đến nơi!
Sao vậy thưa cô Nguyệt Nga? Có cách nào cho họ đừng làm bộ làm tịch như vậy không? Rồi làm sao mình biết khi nào họ bệnh thật khi nào thì họ bệnh giả đây? (Thuỷ Huỳnh)
GÓP Ý
-Cô Huỳnh
Thật ra số ông chồng hay “làm bộ làm tịch như vậy” nhiều lắm đó. Theo tôi phần lớn họ là những người có ít nhiều máu văn nghệ, nói chung họ là “nghệ sĩ.” Họ cần “khán giả,” họ cần “fan,” cần người thương họ, vì lúc nào họ cũng thấy thiếu tình thương. Họ thường phóng đại những “cơn đau” của mình. Nếu họ nhức đầu, họ sẽ tưởng tượng đang có một khối u trong não. Nếu đau bụng, họ sẽ tưởng sưng ruột thừa, loét bao tử, nếu da hơi vàng thì nghĩ đang bị ung thư gan, nếu ho sẽ tưởng tượng có thể đang bị ung thư phổi… và cái tưởng tượng lớn nhất của họ là nghĩ rằng vợ con không thương mình, cả nhà không chú ý đến mình, vì thế phải làm ra vẻ tội nghiệp để được thương hơn, hơn nữa và hơn mãi.
Tất cả những điều đó cũng vô hại thôi cháu ạ! Cứ cho họ nhõng nhẽo đi, làm cho người khác hạnh phúc mình cũng có vui mà, huống chi đó là người thân. Tuy nhiên nếu cháu bực mình quá thì tìm cách đi chỗ khác cho khỏi nghe thấy.
Cái cần quan tâm và cần để ý là làm sao để biết họ đang bệnh thật để kịp thời giúp. Theo kinh nghiệm của cô, cũng có chung số phận như cháu và mẹ, thì những ông chồng nghệ sĩ này thường họ rất yếu bóng vía. Khi nhức đầu sổ mũi sơ sơ thì họ hay khuếch đại cho to tát. Nhưng một khi họ bệnh thật, ý cô nói bệnh phải gọi 911, thì họ lại làm ngược lại. Tuy nhiên nhìn sắc diện thì dù họ có cố che giấu bao nhiêu mình cũng phát hiện ra.
Về cái màn bệnh giả, trị cũng không khó lắm đâu. Hôm nào ba cháu than bệnh, cháu cứ thêm vào là bệnh này nặng lắm, nếu ngày mai ba vẫn còn bệnh thì phải đưa ba đi nhà thương. Cô cam đoan với cháu ba cháu sẽ lành bệnh mà không cần tốn một viên thuốc!
-Vân Nguyễn
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Nhiều ông thì có tật bắt nạt vợ, nhiều ông thì có tật cằn nhằn đến nhức óc, nhiều ông thì có tật làm biếng, bây giờ thì lại đến giả đò bệnh. Giữa bao nhiêu cái tật đó, không biết cái tật nào làm cho người nhà bực bội hơn tật nào!
Mình nghĩ bạn nên khuyên chồng đi khám bệnh tổng quát, thử máu để coi có bệnh gì không, nếu kết quả khám bệnh nói rằng khỏe mạnh thì bạn không có gì phải lo nữa.
Giả đò bệnh để tránh việc nhà hoặc để nhõng nhẽo với vợ con hoặc đó chỉ là cái tật thích than bệnh thì đều không có thuốc chữa. Người ta nói cái tật lớn hơn cái tuổi là vậy.
Còn bữa nào chồng nhúc nhích rục rịch làm bạn ngủ không được thì sau khi bạn lấy thuốc cho ảnh uống xong, bạn qua phòng khác ngủ. Chúc bạn ngày vui!
– Bác Loan
Ông nào mà giống ông nhà tui quá mạng dzậy không biết, người ta nói đàn bà liễu yếu đào tơ chứ thật ra tôi thấy tình hình chung thì không phải vậy.
Cứ thử nhìn ngoài đường là biết ngay, nhất là những cặp vợ chồng lớn tuổi, mấy bà lanh đáo để, xốc vác, mau mắn… còn mấy ông thì chậm lụt, lờ đờ… làm như tuổi lớn thì đàn ông lụm khụm hơn đàn bà, nhất là đàn bà Việt Nam. Những cặp đi ngoài đường, trong quán, phần đông đàn bà lanh lắm. Tôi có người bạn lại cho rằng, qua nước Mỹ, đàn bà lanh lợi, mạnh mẽ, giỏi giang hơn đàn ông nhiều lắm, làm như nước Mỹ là pháo mà đàn bà là lân vậy.
Mới ngày hôm qua thôi, tui ra phi trường đón đứa con từ Việt Nam qua, thấy một bà già vai mang ba lô căng phồng, cột thêm cái nón lá tòng teng… đang hì hà hì hục đẩy chiếc xe, trên đó bốn cái vali chồng lên nhau. Bên cạnh là một ông già, đi rất thảnh thơi, lưng cũng không mang cái gì, hai tay cũng không đẩy cái gì. Mà tôi cá một ngàn phần trăm ông già có đề nghị giúp mà bà già dành hết để làm. Coi bộ cảnh này thường xuyên xảy ra nên trông bà rất tự nhiên và ông già càng tự nhiên hơn.
Tôi nghĩ, đàn bà Việt Nam hay thương chồng và hy sinh cho chồng. Chính cái thói quen được “ưu đãi” nên mấy ông đâm ra thành “quý tộc,” từ đó hơi tí là ê mình hay nóng lạnh.
Nói chung là tại các bà mà ra, tại các bà dung dưỡng, chiều chuộng, cưng quý chồng nên mới ra sự thể như vậy. Không thấy em bé nhà giàu mới hay đau ốm, chứ em bé ở vùng núi mới sinh ra mang ra suối tắm thì đâu có đau vặt vãnh. Người ta nói nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột là thế. Vài hàng góp với mấy bà cưng chồng rồi than sao ổng làm bộ làm tịch như vậy. Tại ả hết đó mà!
VẤN ĐỀ MỚI
Cô Nguyệt Nga ơi, bạn trai của con kỳ quá! Anh làm chung sở với con, mỗi buổi trưa con hay mua đồ ăn cho ảnh, có khi nghe anh thèm một món gì thì con lại lặn lội nấu cho ảnh món vừa ý để ảnh ngon miệng.
Mà rất là kỳ, nếu có ai đó mà không mang đồ ăn theo thì ảnh sẵn sàng lấy đồ của con bới mang cho người ta. Trong sở có một chú bảo vệ, anh hay lấy đồ ăn con bới cho ảnh đem cho chú đó. Con hỏi anh là đồ ăn dở há thì anh nói không ngon lắm, con hỏi vậy tại sao đem cho người ta, thì ảnh nói vợ chú không làm cho chú, thấy chú đói tội!
Ban đầu thì con cũng cho qua, nhưng ảnh làm hoài con bực, rầy rà ảnh thì ảnh lại nói con không biết thương người. Tự nhiên con thành người ác còn ảnh thì thành thiên thần, mà lại lấy đồ của con để cho người khác, trong khi con nhịn không dám ăn để cho ảnh, phần con thì ăn bậy bạ gì cho qua.
Có hôm con giận anh không thèm mua thì ảnh lại đi mua và hỏi con ăn gì, con nói không ăn gì hết, thì ảnh lại mua cho ảnh và chú kia. Tức ói cơm luôn!
Thỉnh thoảng đi ăn chung cả đám thì y như rằng 10 lần thì ảnh đều trả tiền cả 10. Con nhăn nói tụi nó lợi dụng anh, thì ảnh lại nói con kỳ quá, bao bạn đâu có nhiều gì. Cái con tức là sao con cứ là người xấu mà ảnh khi nào cũng cao thượng, ảnh làm riết con trở thành người tham ăn hay bần tiện.
Còn chuyện này nữa, hễ đang làm nửa chừng ảnh hay chạy ra ngoài mua thức uống, trước khi đi còn hỏi có ai ăn uống gì không? Vậy là cả đám nhao nhao, đứa thì chè ba màu, đứa thì boba, đứa thì sinh tố. Đương nhiên là con tức và khi hỏi đến con thì con nói con no rồi. Tụi con lại gần đám cưới, mà ảnh thì cứ xài tiền như đế vương, con tức quá đi, làm sao đây? (Cô Xấu)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.