Thưa cô Nguyệt Nga, cháu 34 tuổi là một single mom, cháu sinh con trong lúc còn đi học nên con cháu năm nay đã 18 tuổi. Cháu kết hôn lần hai, anh ấy cũng có một con đã lập gia đình và sống riêng.
Anh ấy rất chu đáo với mẹ con cháu dù không phải cha ruột nhưng anh ấy đối xử với con của cháu rất tốt. Anh ấy lo tất cả mọi chi tiêu trong nhà, phần lương của cháu, anh ấy bảo cứ bỏ vào saving để phòng khi cần đến, ảnh chả bao giờ đụng vào tiền của cháu. Cháu cũng nhận ra mình là người quá may mắn, khi có người chồng chăm lo nhà cửa vợ con chu đáo đến thế.
Tuy nhiên, từ ngày con cháu đi học xa, căn nhà trở nên vắng vẻ, bữa ăn chỉ còn có hai vợ chồng. Có lẽ do nhà vắng vẻ buồn, nên chồng cháu nhiều lần nói, cháu còn quá trẻ để sinh con, anh muốn có thêm con nữa cho vui nhà. Mà khổ là mẹ chồng cháu cũng khuyến khích ảnh.
Cháu nghe mà sợ quá, cứ nghĩ cái cảnh giờ mà phải ôm con đỏ hỏn, rồi phải nghỉ làm để chăm con, hàng tháng phải ngửa tay nhận tiền của chồng. Trong khi cháu đã thong thả bao nhiêu năm, cuộc sống hiện nay thật dễ chịu. Ngoài giờ đi làm cháu muốn ăn ngủ thế nào cũng không lo. Con cái đã lớn, không nấu nướng thì mua cái gì ăn. Nay mà có con thì rồi tã, sữa, đau ốm, bác sĩ, làm cháu sợ quá cô ơi!
Vừa sợ đẻ con, cháu còn sợ nếu mình cứ khăng khăng từ chối thì có khi nào có kẻ thứ ba chen vào!? Sở dĩ cháu sợ vì chồng cháu hiện đang làm nghề lái xe tải chạy xuyên bang, thì giờ của anh không bó buộc nên cháu cũng rất khó kiểm soát ảnh. Dạo trước đứa con trai hay chạy xe với ảnh, sau này con lấy vợ nên không theo nữa. Điều này làm cháu e ngại khi ảnh đi một mình, có khi xuyên bang xa nhà cả tuần. Bây giờ mà lòng mong muốn có một đứa con trong những ngày xa vợ thì quá nguy hiểm chứ chẳng chơi. Lo âu này làm cuộc sống của cháu không còn bình an nữa. Cháu muốn xin cô Nguyệt Nga một lời khuyên. (Út Hiền)
GÓP Ý
Lưu Lily
Thưa chị, phần trăm chị có thêm em bé ở tuổi 34 là rất ít. Thêm nữa ở tuổi này nguy cơ em bé không khoẻ mạnh rất cao. Chị có thể đọc được điều này trên rất nhiều tài liệu. Và từ đó chị có thể dẫn tài liệu đưa cho anh coi, để anh bớt đi ý định muốn có con nữa.
Trên 30 tuổi người phụ nữ không nên có thai, huống chi chị đã nghỉ sinh quá lâu. Chị nên từ từ nói với anh, mỗi ngày một ít cho anh thấm, rằng nếu bây giờ mình có con sẽ đối diện với nhiều nhu cầu thêm. Con anh chắc đã hoặc sẽ có em bé nay mai, chị khuyên anh nên dành mọi thứ để đón đứa cháu nội của mình, hy vọng khi nhắc điều này anh sẽ nguôi nỗi ước mong.
Hương Lan
Cũng có thể, con chị mới rời nhà đi học xa nên nhà vắng vẻ, cảnh nhà vừa thay đổi nên thấy thiếu và trống. Nhưng rồi thời gian anh sẽ quen và thấy nhu cầu có thêm người nhạt dần đi, hy vọng lúc đó chị sẽ yên thân.
Nếu không có gì phiền toái cho gia đình, chị nên mời bạn của anh về nhà chơi, hay tổ chức ăn uống mỗi khi anh nghỉ chạy xe cho anh vui. Cũng có thể hai vợ chồng nên lái xe đi chơi, đi nghỉ vài ngày ở đâu đó để thay đổi không khí, cũng làm anh bớt thấy trống vắng. Chị có thể dặn con thường xuyên gọi điện về thăm bố, điều này cũng an ủi anh. Ngoài ra, anh chị cũng nên đến thăm gia đình con trai, thăm bạn bè cho bớt buồn.
Vũ
Cô sợ không đẻ thì kẻ thứ ba có thể xen vào đẻ dùm?!. Theo tôi thì cô đừng lo kẻ thứ ba sẽ xen vào vì cô không chịu đẻ. Vì dù cô đẻ hay không đẻ thì một khi kẻ thứ ba muốn xen vào là họ xen chứ không phải vì muốn đẻ dùm mà họ xen vào.
Kẻ thứ ba nào điên khùng đến nỗi mà vì kẻ thứ hai không chịu đẻ nên nhào vô để đẻ dùm. Cô cứ lo giữ chồng mình, mà coi bộ chồng cô cũng an toàn đó, không sao đâu, lái xe xuyên bang mà thương vợ và con riêng của vợ đến thế, là người tốt đấy. Hãy tin tưởng, chăm sóc, thương yêu thì chồng là của mình.
VẤN ĐỀ MỚI
Chào chị Nguyệt Nga, tôi không có gia đình, hiện đang sống với vợ chồng đứa em gái. Khi kết hôn với em gái tôi, người em rể đã có một đời vợ và một con trai. Tuấn là con riêng của em rể, hiện đang ở với mẹ và hàng tháng em rể tôi vẫn phải chu cấp tiền nuôi dưỡng.
Không biết có phải vì em rể một cảnh hai quê mà tôi có thành kiến không, chứ rất thật lòng tôi ghét chú ấy không biết để đâu cho hết. Tôi xót em tôi đi làm vất vả đến hai công việc, về nhà hôm nào cũng tối mịt tối mờ trong khi nó thì ốm yếu. Mà em rể tôi thì chạy xe taxi, hễ không có người gọi thì ở nhà ngủ thẳng cẳng. Tôi xót xa khi thấy cảnh em rể thì nằm phơi râu mà em mình thì đầu tắt mặt tối, tiền lãnh về phải nuôi con riêng của chồng.
Tuy những điều tôi kể trên có làm tôi bực bội ghét chú ấy, nhưng thưa chị điều mà tôi căm thù nhất là chú ấy không chừa một cơ hội nào để nhắc đến “mẹ thằng Tuấn” bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ với ai. Những câu chuyện vô duyên được kể ra trong đám đông không phải vì nội dung chuyện mà dường như là cái cớ để nhắc đến “mẹ thằng Tuấn.”
Những câu vô duyên như:
“Kỳ này bọn mình chích ngừa hết rồi chắc anh em hẹn nhau đi một chuyến Las Vegas chơi, từ hồi đi với mẹ con thằng Tuấn cách nay cũng gần 10 năm chưa đi lại.”
“Cái tướng bà CEO của em mập mập tròn tròn giống y cái tướng mẹ thằng Tuấn.”
“Cái món này em nấu ngon nè, trước mẹ thằng Tuấn cũng hay nấu.”
“Em đừng mặc kiểu váy xoè, giống mẹ thằng Tuấn, sao hai người cứ ưa mặc kiểu váy xấu vậy ta!”
“Mẹ thằng Tuấn” như câu nói đầu môi của chú ấy khiến tôi điên lên, mà bực thì em tôi bảo, “Thôi chị, kệ anh ấy, mình nói ra trông mình nhỏ mọn.”
Riết rồi tôi bực luôn em mình vì tôi thấy em mình cao thượng đâu không thấy, chỉ thấy em hèn mà thôi.
Thưa chị, theo ý chị, tôi có nên nói chú ấy thôi đi cái trò “mẹ thằng Tuấn” không? Hay là không xía vào chuyện của em gái mình? (Hai Hòa)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.