Thưa cô, trước khi kết hôn với cháu, chồng cháu đã có một đời vợ. Vì có công ăn việc làm vững chãi nên toà xử anh được nuôi đứa con gái năm tuổi. Chúng cháu ở với nhau êm thắm, bé con riêng của anh cũng rất thân thiết với cháu. Nói chung là tụi cháu sống hạnh phúc không có điều gì vướng mắc, ngoại trừ việc mỗi cuối tháng người vợ cũ đến thăm con.
Chị ấy đến bao giờ cũng mua quà cho con và quà cho cả cháu. Tuy quà không to lớn gì, khi thì ly boba, khi thì ly chè, khi thì vài cái bánh và bao giờ cũng kèm theo câu, “Tôi cám ơn cô đã chăm sóc cha con nó, cô nhận chút quà lấy thảo!”
Thật ra thì chị ấy rất lịch sự, nhưng sao cháu quá khó chịu khi nghe lời cám ơn từ miệng chị, rồi cũng chính cháu lại thấy chẳng lẽ chị không cám ơn khi mình chăm sóc con của chị.
Cứ thế trong một con người, cháu cứ nói qua nói lại, và tuy vẫn có những lời bao biện cho lời cám ơn của chị, cháu vẫn không bớt chút nào sự khó chịu mỗi khi chị nói cám ơn. Thêm vào, cháu thấy thái độ của chị thật kể cả khi chị nói rằng “Tôi cám ơn cô đã chăm sóc cha con nó!” Tại sao lại cám ơn cháu khi cháu chăm sóc chồng cháu!? Cháu thấy mình như một ôsin hay y tá chăm sóc, lo toan và đang được người chủ cám ơn.
Cháu tức quá cô à! Nhiều lúc cháu muốn nói hỗn lại, nhưng bao giờ cháu cũng ngưng miệng kịp. Có lẽ cái cách xưng “tôi” và gọi cháu bằng “cô” nghe nó trịch thượng làm sao sao ấy. Đã vậy, chị nói đều đều như một cái máy, cùng với gương mặt lạnh tanh không biểu lộ chút vui buồn nào. Bao nhiêu lần cháu muốn chia sẻ cảm nhận với chồng, nhưng xong cháu lại thôi không nói.
Gần đây một giọt nước tràn ly trong ngày cháu sinh em bé. Nó không đúng ngày cuối tháng thường kỳ, nhưng chị vẫn ghé, lần này không thăm con mà đến bệnh viện thăm cháu. Chị mang theo khá nhiều quà, ào là tã lót, sữa, quần áo cho em bé. Chị còn bảo, “Tôi đến mừng em bé mới chào đời và thăm cô, chúc mừng cô!”
Vậy thôi,nhưng cháu tức điên lên cô Nguyệt Nga à! Cháu muốn hét lên rằng mình không cần và tha thiết muốn túm đồ chị mang cho mà vứt đi. Sao vậy thưa cô, chưa một lần nào chị kém lịch sự với cháu?! (Mỹ Chi)
GÓP Ý
-Vy Vân
Tự em cũng nhận thấy, người vợ cũ của chồng rất lịch sự, biết điều, hay mua quà cho em, và khi em sinh con, không đúng ngày chị ấy ghé thăm, nhưng chị ấy cũng đến nhà thương thăm em với nhiều quà cáp, chị ấy cũng luôn cám ơn em về những việc em làm. Thế thì em coi lại, lý do sâu xa mà em sinh lòng ghét bỏ có phải là em ghen?
Hay là em thấy chị ấy quá tự tin, bình tĩnh mà em thì cứ lồng lộn lên?! Em cứ bình thường đi, dù gì thì hiện tại em cũng là “chủ nhân” của người chồng. Chị ấy cũng đang là kẻ thất bại, chị ấy đang là kẻ thất thế, dù chỉ là trước pháp luật, chị ấy bị tước quyền nuôi con. Lòng mình phát sinh giận hờn hay tức tối đều từ cách suy nghĩ.
-Chinh L
Cô hiểu cháu, khi cháu kể, có thể người nghe thấy không có gì, cũng có người nghe khuyên hãy buông bỏ, đó là lời khuyên thường thấy mỗi khi mình tâm sự rằng mình đang tức tối, có người cao cả hơn, dạy rằng, đời là vô thường. Nhưng thật ra những lời khuyên kia là những lời của người “không chảy máu,” họ ở ngoài vấn đề nên không thấu đáo cái tức tối của người trong cuộc.
Cô nói vậy vì cũng đã từng rơi vào trường hợp như cháu, điều mà cô thấy cháu cần làm là cứ thật lòng nói với người chồng, chắc chắn là anh ấy không hiểu nhưng có thể anh ấy giúp cháu tránh mặt bằng cách chở con gái đến gặp mẹ, hay chở cháu đi chơi, shopping trong lúc hai mẹ con kia ở nhà.
VẤN ĐỀ MỚI
Tôi với H là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học, sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi làm cùng ngành nên đã thân càng thân hơn. Nay chúng tôi đã qua tuổi 50.
Tôi ly hôn và đã kết hôn lần thứ hai, oái ăm là người vợ sau này của tôi lại là người vợ cũ của H. Thưa cô, do duyên nghiệp đưa đẩy khiến sự tình nó xảy ra như vậy, chứ thật tình tôi thấy nó có cái gì sai sai ở đây. Ban đầu tôi quyết không để xảy ra điều ấy, nhưng rồi người ta nói “tình muộn là tình chín muồi,” đúng vậy đó cô!
Tôi yêu vợ tôi, người vợ mà bạn tôi từng ôm ấp, yêu như thuở thanh xuân. Yêu như “níu” xuân là đúng nhất, tôi cứ sợ mất cô ấy, tôi sợ có ngày cô ấy bỏ tôi, tôi sợ thằng bạn ngày xưa, nay nó thành công hơn tôi nhiều lắm sẽ khiến cho vợ tôi tiếc nuối mà quay lại. Tôi sợ những đứa con của họ sẽ là cầu nối, tôi sợ vì tôi là bạn nên sẽ làm cô ấy liên tưởng đến người chồng cũ.
Từ cách yêu cuồng nhiệt, đắm say đó, tôi trở nên ghen tuông cô ạ. Tôi chịu không nổi và dễ nổi nóng khi thấy những hình ảnh cũ của cô ấy, mà hình ảnh cũ thì cơ man nào trong gia đình, vì như đã nói, vợ tôi đã từng là vợ của “hắn”, chẳng lẽ tôi bắt cô ấy phải vứt hết hình ảnh gia đình, vợ chồng con cái của họ. Tuy nhiên cái mà tôi ghét nhất là cô ấy vẫn còn mang họ của người chồng cũ mà tôi thì không thể mở miệng nói năng gì. Nếu chỉ trong cộng đồng Việt thì không sao, lỡ ra có chuyện gì liên quan đến Mỹ, thì họ toàn gọi tên vợ tôi là họ của người chồng trước, tức là H.
Thưa cô vấn đề nó hơi tế nhị, dù có yêu và ghen đến điên người tôi vẫn không thể yêu cầu vợ đổi sang họ khác. Giờ tôi phải làm sao đây cô, nhiều khi chuyện nhỏ thôi mà nó làm mình khó chịu khôn lường! Cô giúp tôi, tôi xin cám ơn cô nhiều lắm! (Kháng)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.