Khủng hoảng tuổi trung niên

(Minh họa: Terje Sollie/Pexels)

Thưa cô Nguyệt Nga, sau mười mấy năm ăn ở với nhau đằm thắm, thuận hoà, thì đùng một cái, anh chồng của em thay đổi hàng loạt, khiến em tối tăm mặt mày không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một sáng theo thường lệ, em ra khỏi nhà để chạy bộ lúc sáu giờ sáng, thì thấy lừng lững trong sân trước một chiếc xe không thể lố hơn, màu đỏ choá, xe sport thấp chủn, hai cửa, dĩ nhiên mui trần… Của ai đây? Em gọi điện thoại vào nhà báo cho chàng chồng, thì được biết hãng delivery xe cho ảnh. Xe ảnh mua!!! Thật là khủng khiếp!

Em không chạy bộ nữa mà vào hỏi cho ra lẽ. Ảnh giải thích, anh thích chiếc này lâu rồi, nay mới đủ tiền mua. Em thật sự điên lên cô ạ, ai mà già hai thứ tóc trên đầu rồi lại ngồi trên chiếc xe nhố nhăng như vậy!? Khiếp! Em chống đối bằng cách thề không lên phía ghế bên kia để ảnh chở đi. Nhưng rồi em nghĩ, em không lên thì khối con chân dài lên. Cuối cùng thì em cũng phải lên xe đi cùng ảnh với cái mặt nặng như đá tảng và cái kính đen to thật to che kín mặt!

Rồi một ngày khác, chỉ sau hôm mua xe khoảng một tuần, chàng chồng đi làm về mặt tí ta tí tửng, tóc tai phơn phớt hoe vàng! Trời cái gì nữa vậy nè! Ảnh nhuộm tóc hoe vàng, như mấy thằng bợm ở quán bar.

Rồi chàng chồng vứt hết mấy quần tây hiệu Dockers, và mua một đống quần jeans rách! Đùi, lai quần, gối cứ như ai xé tơi ra. Chuyện gì nữa vậy trời!!!

Cứ liên tiếp, ngày nào cũng có một “biến cố” xảy ra! Em mang chuyện đi hỏi một vài người thì họ nói, đàn ông đến tuổi trên dưới 50, khi con cái trưởng thành, nghề nghiệp vững chải, tiền bạc rủng rỉnh, tuổi già bên lưng thì họ bắt đầu níu xuân xanh. Mỹ họ gọi là “mid life crisis” dịch tạm là “cơn khủng hoảng trung nhiên.” Nhưng ảnh mới hơn 40 tuổi thôi mà!

Thưa cô, em cùng tuổi với ảnh, em đâu có gì thay đổi, em vẫn ăn mặc, tóc tai như xưa! Thư này em gửi cô cũng để nhờ các đấng nam nhi giải thích dùm, có phải ảnh đang ở thời kỳ khủng hoảng trung niên rồi chăng?! Ở thời kỳ này đàn ông có lăng nhăng mèo chuột không? Nói nào ngay, tụi em cũng không đến nỗi túng thiếu, nên điều mà em sợ là anh mèo mỡ, chứ mua sắm thì em OK. (Em Trung Niên)

GÓP Ý 

Hoàng Hoa

“Ảnh có bồ chăng!?” cũng có thể có mà cũng có thể không. Tuổi này là tuổi người đàn ông dễ ngoại tình nhất! Vì công danh sự nghiệp đã có, sức khoẻ cũng còn ngon lành, con cái đã lớn không phải lo nhiều, nhà cửa cũng đã có và đã có thể trả gần xong.

Họ “rảnh rỗi nên sinh nông nổi,” hy vọng rằng “nông nổi” này chỉ ngừng ngang việc nhuộm cái tóc hoe vàng, đi chiếc xe choé đỏ, mặc cái quần rách tả tơi… Thôi, cô cứ cầu trời, hy vọng chỉ vậy thôi!

Tuấn

Ôi, thư cô làm tôi chạm tự ái ghê đi. Cánh đàn ông chúng tôi, cày toát mồ hôi để có nhà, có xe, có mọi thứ cho vợ con. Thấy vợ con mua sắm, xênh xang áo quần thì lòng vui, vợ con đòi gì cũng chiều ý, sắm gì cũng gật đầu. Vợ mà đi mua đồ, rồi thấy mắc đem đi trả, là la tới tấp vợ, ngăn cản không cho vợ trả. Vợ diện đẹp là vui, đi bên cạnh vợ mà có lam lũ như thằng cha ma cà bớp, cũng tủm tỉm cười ngắm vợ… Cô có thấy ai nói đến chuyện đàn ông mê shopping chưa? Hay chỉ nói đến phụ nữ. Cô đã thấy một shopping nào cửa hàng dành cho đàn ông to hơn nơi bán áo quần cho phụ nữ chưa!?

Cô cho biết là nhà cô cũng không đến nỗi túng thiếu, chồng ao ước đã lâu có một chiếc xe hai chỗ ngồi, thì cô cũng ngồi vào đấy, chứ đâu phải không cho cô đi chung xe đâu mà cô la toáng lên!

Bà Thiện

Theo tôi thì các ông có tính trăng hoa, mèo mỡ thì chẳng đợi gì đến tuổi trung niên mới hành động, cũng như chẳng đợi chi có tiền bạc rủng rỉnh mới bồ. Cái tính tòm tem là nó ăn trong xương tuỷ. Cho nên cô đừng có mà lo ổng mà có thì đã có lâu rồi. Lo chi cho mau già, mau xấu cô ơi!

(Minh họa: Oxana Melis/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI 

Anh ấy là người nổi nhất trong lớp em, học giỏi, đẹp trai, thể thao giỏi, ăn nói khéo léo… Anh là cái đinh của lớp, tụi em đứa nào cũng mê anh, mong được anh để ý.

Không biết tại sao, em thì không đẹp, học hành cũng thường thôi vậy mà anh ấy chấm em. Tụi con gái trong lớp đứa nào cũng lấy làm lạ. Đương nhiên đi với anh, em rất hãnh diện. Anh chiều và thương em, sáng nào cũng đến tận nhà đưa em đi học cùng.

Mới đây gia đình em sửa lại nhà, anh thường đến nhiều hơn, giúp ba mẹ em rất nhiều. Gia đình em ai cũng khen anh và cho rằng em có phước. Bà ngoại em còn nói em tu mấy kiếp mới gặp một đứa như vậy, còn bảo lo mà giữ. Mấy dì cũng thương và khen. Duy chỉ có ba em là chống đối, càng ngày càng chống đối dữ dội hơn. Lý do ba em chống đối chẳng có gì to lớn, nhưng ba em vẫn cương quyết cản tụi em tiến xa hơn. Mà ba cản là mẹ cũng đồng lòng với ba.

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ. Chỉ là mấy hôm đi Home Depot mua hàng cho ba em, anh vì lo tiết kiệm cho gia đình em, nên nhiều khi nhà cần khoảng chục cái đinh để đóng vào tường treo mấy cái đồ linh tinh, thì anh mua một hộp, sau đó về nhà mở rất khéo lấy đủ số đinh xài, xong anh đậy lại đem trả.

Mua bóng đèn thì anh lấy ra một bóng, xong bỏ bóng không xài được vào và đem trả nguyên hộp. Cần cái cưa để cưa mấy cành cây sau nhà thì anh mua một cái cưa, cưa xong chùi rửa sạch sẽ đem trả…

Ban đầu anh nói là đồ đem từ nhà đến cho gia đình em mượn. Sau này ba em mới biết là anh mua ở Home Depot rồi xài xong đem trả lại. Ba em không nói gì cả nhưng cấm tuyệt đối em không được quen nữa. Em thấy chuyện đâu có gì mà ầm ĩ, chẳng qua là anh muốn tiết kiệm cho nhà em mà. Anh bảo: “Tụi Home Depot nó giàu, chỉ lấy chừng đó có nhằm nhò gì, thật ra thì tụi nó cũng đã tính hết những chuyện này rồi. Hơi đâu mà thương cho nhà giàu.”

Em thấy ảnh rất có lý. Nhưng ba em không thấy vậy, ba em lên án, và dùng những lời lẽ gay gắt nặng nề để kết tội anh. Em giải thích thế nào cũng không lay chuyển. Ba em đe em: “Con mà lấy hắn, sau này, con đau ốm bệnh tật, coi chừng hắn sẽ đóng thùng con trả lại cho ba mẹ!”

Ba em nói riết cũng làm em hoang mang và cũng hơi sợ. Dù gì thì mục đích của ảnh cũng là muốn tiết kiệm cho gia đình em thôi mà. Tốt chứ đâu có xấu! Em muốn hỏi cô và quý độc giả, là ba em có quá khắt khe không? Em có nên quen tiếp không? Xin góp ý với em. (Jeni Phạm)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: