Mẹ yên tâm, con lo được!

(Minh hoạ: Vera Arsic/Pexels)

Thưa cô Nguyệt Nga, hồi còn trẻ hay nghe cha mẹ nói, “Con nhỏ khổ theo nhỏ, con lớn khổ theo lớn.” Tôi không tin, cứ nghĩ con nhỏ mình mới khổ, chứ con lớn tự nó lo được mọi thứ tại sao mình phải khổ!

Nay thì thấm thía câu nói đó lắm, có khi con lớn cha mẹ còn khổ nhiều hơn. Hồi nó còn nhỏ, mình chỉ khổ những chuyện nhỏ nhặt, chỉ lo cho con ăn no, ngủ kỹ là xong. Mọi sinh hoạt của con nằm trong tầm mắt kiểm soát của mình. Nay nó lớn lên, mình chịu, không biết con đang như thế nào, đến khi con lấy chồng lấy vợ thì còn khổ hơn. Ngay ngáy, cứ lo rình rập coi vợ chồng nó có cơm lành canh ngọt không, lâu chưa thấy nó có bầu cũng lo, mà nó đẻ năm một cũng lo. Nó có con thì mình trở thành bà mẹ thứ hai, trở lại cái lo hồi xưa đã lo cho nó… Ôi! Nói lo cho con thì chỉ khi vào quan tài mới hết, mà vào quan tài cũng sợ không biết nó thế nào khi còn lại ở cõi trần!!!

Tôi có cô con gái, học hành, nhan sắc cũng khá, lấy chồng cũng có danh có phận. Mà cũng vì có danh có phận nên chung quanh chàng rể luôn có người này người kia. Phận làm cha mẹ, thấy con gái mình có chồng đào hoa như thế, mình cũng ngay ngáy trong lòng. Tôi lo có ngày chàng rể ham chơi bỏ bê con gái. Ban đầu tôi cũng nói xa nói gần cảnh cáo con gái, sau thấy hình như con mình không hiểu, nên tôi nói thẳng với con nỗi lo của mình và khuyên con nên dè chừng những cô gái chung quanh cuộc sống của hai vợ chồng.

Nhưng lần nào cháu cũng xua tay nói, “Mẹ yên tâm, con biết mà,” mà tôi thấy hình như nó không biết gì cả, thấy nó đã không đề phòng, không tìm cách tách chồng nó ra khỏi chốn hiểm nguy, mà ngay cả nó cũng nhảy vào. Cứ có cô nào vây chồng nó, thì nó lại tỏ ra thương mến, chăm sóc, ân cần với cô gái hơn bình thường. Nó lại rủ cô gái về nhà ăn uống vui vẻ chung với cả nhà.

Ôi! Những lần như vậy tôi thấy quá chướng mắt, mà la rầy nó thì nó lại cười lớn và coi như chuyện chẳng có gì cả. Nó còn nói, “Mẹ có thấy ảnh bỏ con đâu.”

Tôi không hiểu, cứ nói thì con gái lại bảo “Mẹ yên tâm!” mà thật lòng là tôi không yên tâm chút nào, khi thấy những cô gái xinh đẹp trẻ trung cứ bám lấy thằng rể. Chúng nó lấy nhau đã 20 năm và có ba đứa con, trong 20 năm đó lúc nào chung quanh thằng rể cũng có gái theo. Bao lần tôi hỏi con gái mong cháu nói thật với mình là cháu có đang hạnh phúc không, nhưng lần nào cháu cũng nói, “Mẹ yên tâm con lo được!”

Tôi có nên yên tâm không thưa cô Nguyệt Nga? (Cẩm Vân)

GÓP Ý

-Lệ Hằng

Vợ chồng con chị đã ở với nhau những 20 năm mà vẫn không thay đổi lối sống, tức là quanh chồng nó vẫn là hàng đống các cô, và nó vẫn vui vẻ yêu đời… Vậy thì nỗi lo của chị không đáng tồn tại rồi!

Tụi nhỏ bây giờ khác mình xưa kia lắm chị ạ, nó mà không thích nhau là nó đem nhau ra toà ngay, nó có sao mới sống với nhau và có con cái. Có lẽ chị không nên lo quá về tình trạng gia đình của con gái, có lẽ chị nên bình tâm và tin vào lời nói của con, nó cũng lớn rồi, cũng đã trải đời. Bình an nghe chị, quẳng gánh lo đi mà vui sống!

-Thu Hiền

Theo ý thô thiển của tôi thì con gái chị tâm lành, hoặc là kiểu sống của cô ấy không ích kỷ, ngay cả tiền bạc cô ấy không quan tâm, còn mua đồ cho bạn của chồng, thì tâm cô ấy là tâm Bồ tát chị nên mừng cho con.

Vì như chị thấy, tuổi mình càng lúc càng già nhiều việc xảy ra quanh mình, tôi nhận thấy có vay thì có trả, mà cho cái này thì nhận cái khác. Có khi người được cho không phải trả, mà người khác sẽ trả cho mình, muốn mình đừng khổ thì đừng làm cho người khác khổ, mình đừng tạo nghiệp ác thì mình không lãnh hậu quả xấu, gieo nhân tốt thì cho quả tốt, gieo nhân xấu thì ra quả xấu, hại người ta thế nào thì mình lãnh hậu quả giống vậy thôi.

Con chị làm tốt, nếu thật tâm cô ấy vậy, thì đức độ cô ấy nhiều nên mới nhận được phần thưởng là Trời ban cho người chồng đẹp trai, hào hoa, chức vị, giàu có. Và cô ấy cũng vô tư mà nhận trái tốt. Đó là lẽ công bằng của tạo hóa!

-Tú

Đúng là tâm tình của mấy bà mẹ Việt Nam, lúc nào cũng lo lắng cho con, có người khi sống ăn mắm mút dòi để dành tiền cho con sau này. Có bà nghèo xơ nghèo xác vậy mà khi chết tiền vạn tiền trăm để lại cho con.

Chị ơi, đời mình ngày xưa không giống ngày nay nữa rồi, chị thấy mình sợ mấy ông chồng gần chết, có khi con gà mà ổng nói con vịt cũng không dám cãi, nhưng thời này khác, đàn ông sợ vợ thấy thương luôn. Mình có con gái là có thêm con rể, còn có con trai là nó đi mất, nó mới bồ thôi là thấy nó biến khỏi nhà rồi, nó suốt ngày ở nhà bạn gái, nhà bạn gái nó có tiệc tùng gì là nó lo qua sớm khiêng bàn khiêng ghế, còn nhà mình thì cha già mẹ yếu không thấy nó đâu hết.

Chị ơi, con gái chị không lo thì chị lo chi cho bận tâm nó, nhiều khi nó không lo mà chị lo nên nó vì chị mà lo. Cứ dzậy đi chị! Lo chi cho mệt!

(Minh hoạ: Caleb Oquendo/Pexels)

VẤN ĐỀ MỚI 

Thưa cô Nguyệt Nga,

Con có người chị, năm nay 30 tuổi, chị tài hoa, giỏi, tốt nghiệp sĩ ở Mỹ, hiện đang làm cho một công ty nước ngoài, lương chị ngất ngưởng, cơ quan nơi chị làm cùng chị như trứng, chị muốn gì cũng được.

Đời đãi chị tất cả mọi thứ, trừ tình yêu, mà tình yêu thì “đãi” chị sao được khi tối ngày chị mơ màng đến những đối tượng xa vời vợi. Đầu tiên là chị yêu một đạo diễn nổi tiếng, hễ trên mạng có bài nào nói về đạo diễn kia, là chị đọc ngấu đọc nghiến. Sau đó chị yêu một ca sĩ hải ngoại Đan Nguyên, chị bắt phải con mua tất cả những CD của Đan Nguyên gửi về cho chị, chị sưu tầm tất cả những bài báo và poster có hình Đan Nguyên. Chị mê đắm mê đuối Đan Nguyên!

Giờ thì chị đang “yêu” Trương Minh Quốc Thái. Con cũng không biết người này là ai. Chị viết thư cho con: “Hình như chị lại liêu xiêu với anh chàng Trương Minh Quốc Thái nữa rồi. em biết anh chàng này không? Chị mò cho ra fanpage của ảnh để “like” rồi còn tìm cho bằng được facebook chính-chủ của ảnh để bắt ảnh add chị, chịu nổi không? rồi cứ thế mà ngày nào cũng ngồi dzòm coi ảnh đi đâu làm gì… qua facebook. haizzz… Chị không xí xọn nói năng gì trên facebook của ảnh, cũng không like, không có động thái gì hết, chị không muốn. Chị thấy không cần vội vã, không cần phải làm gì cả. chỉ cần biết con người ấy đang hiện diện trong cuộc đời này. Còn ảnh thì dĩ nhiên là chẳng màng gì đến chị rồi. Biết chị là ai đâu chứ. Rõ là khổ chưa? Nghe đâu ảnh mạng… Thuỷ, chị mạng Hoả. Ái chà… Vậy là chị phải cần ảnh thôi, làm sao đây, làm sao cho chuyện tình này đây. Không lẽ đi… viết thư tình?! mà thôi… không cần phải làm gì cả. Oải ghê! Lần này chắc không có gì khá khấm hơn lần mấy lần trước.”

Có cơ khổ không, báo hại con phải lên Google coi cái ông này là ai? Vậy là chị cứ thư than thở với con, ngày nào cũng nhận thư chị, nhận thư phát sốt cả ruột. Sao chị không ưa những người “dưới đất” dùm con!? Ưa chi những người cõi trên cho khổ vậy không biết! Cứ ưa tìm chốn đoạn trường mà đi!

Con muốn chị con thoát cái vòng kim cô này, để lấy chồng bình thường như mọi người. Chị cũng lớn rồi không lo chồng con thì sẽ ế bây giờ, cô Nguyệt Nga giúp con đi. (Con Mén)

*****

“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: