Thưa cô Nguyệt Nga,
Năm 2017, cháu quen qua mạng và đi đến hôn nhân với một người Mỹ. Cháu kết hôn là do yêu thương chứ không phải vì muốn có quốc tịch Mỹ vì gia đình cháu cũng khá giả nên việc có quốc tịch không khó đối với đứa con gái duy nhất của gia đình. Thật ra ý nguyện của ba mẹ cháu là muốn bắt rể. Nhưng vì đang học dở dang để lấy bằng thạc sĩ, nên anh ấy không muốn ở Việt Nam, thêm nữa anh không muốn xa bố mẹ nên cháu chiều chồng và bằng lòng rời Việt Nam khi đang mang thai ba tháng.
Khi quen, cháu không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình của anh vì cháu nghĩ người Mỹ nào cũng giàu có, có nhà cao, cửa rộng. Không ngờ trên thực tế cháu khá là ngỡ ngàng. Anh sống chung với bố mẹ trong căn nhà trung bình mọi thứ, bố mẹ anh làm công nhân cho một hãng giày, cách nhà khoảng 1km. Hằng ngày họ đi bộ đến chỗ làm, gia đình chỉ có một cái xe cũ dùng làm phương tiện đi lại cho cả ba người.
Cũng may khi qua, cháu mang theo một số tiền kha khá, để sắm sửa cho hai vợ chồng. Anh không bằng lòng dùng tiền của cháu, nhưng biết làm sao hơn khi nhu cầu giờ đây khác trước. Trong thời gian sống chung, hai đứa gây nhau hoài, anh khó và keo kiệt thấy sợ luôn. Cháu xài gì anh cũng dòm chừng và nhắc cháu tiết kiệm về nước, điện và gas. Anh toàn nói những điều sách vở xa vời như tiết kiệm là cứu trái đất, làm sạch môi trường nếu không sẽ biến đổi khí hậu. Sao không nói đơn giản là xài nhiều tốn tiền, có phải dễ hiểu hơn không!
Cháu cũng không đồng ý cách nuôi dạy con của anh ấy. Nói thật với cô Nguyệt Nga, cháu không dám gửi hình con về cho ông bà ngoại coi vì con cháu cứ cao nhòng mà xương sườn xương sống giơ ra thấy thương. Chồng cháu thì lại nói khoẻ là được không cần phải mập.
Tất cả mọi thứ, khiến cháu thấy rất rõ là từ ngày làm vợ anh, cháu đi xuống một cách tệ hại vì cháu không có điều kiện chăm sóc mình. Cháu cảm thấy mình bỏ phí tuổi xuân của mình, năm nay cháu 32 tuổi. Cháu muốn li hôn và làm lại cuộc đời của mình trước khi thành quá muộn, có được không cô? (Hồng Nhan)
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ
-Thuý lê
Theo ý tôi thì cô nên về lại Việt Nam để nhường chỗ cho những người đang tha thiết muốn sống ở Mỹ và xứng đáng sống ở Mỹ. Cô tiếp tục ở đây làm gì khi mà cô chán ngán cảnh sống của gia đình chồng và người chồng chỉ biết sống theo những điều sách vở nói. Cô nên đem cả đứa con của cô về để sống trong cái xã hội tốt đẹp Việt Nam của cô, cô nên nhường chỗ cho những cột đèn ở Việt Nam được qua đây. Cô sống làm gì ở cái xứ giãy chết này!?
-Jenny
Có một điều gì không ổn, vì tôi nghĩ nếu chị là con cái nhà đại gia thì cớ sao chị phải lên mạng tìm bạn rồi lấy sang Mỹ? Nếu chị chẳng cần cái giấy hôn thú đi Mỹ mà gia đình chị có thể chạy cho chị cái vé đi Mỹ dễ dàng, thì mắc chi chị phải tìm quen một anh Mỹ nghèo kiết xác, nghèo đến độ kéo đẳng cấp của chị xuống!?
-Mỹ Hoà
Chị ơi, chị đang ở Việt Nam, chị là con nhà giàu, chung quanh chị biết bao nhiêu chàng trai mơ ước làm chồng chị, mà chị đi lấy chồng xa xôi làm chi để rồi ân hận. Chị nên ly hôn ngay, về VN làm lại cuộc đời, ở đấy mình quen với lối sống của mình.
-Tuyet Tran
Gởi em Hồng Nhan,
Cô đồng ý về việc em có thể li hôn nếu cuộc sống của mình quá tệ theo thư em viết. Em còn quá trẻ để làm lại từ đầu cuộc sống của mình. Cô chúc em mọi việc đều tốt đẹp. Em có thể cho cô phone khi rảnh, cô sẽ gọi điện thoại tâm sự với em nhé.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô Nguyệt Nga và quý độc giả,
Tôi gặp phải một chuyện khó xử trong tình yêu, nó khiến tôi đắn đo, suy nghĩ tới lui cả tháng nay mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thoả đáng.
Thưa cô, tôi có người yêu làm chung sở, chúng tôi đã tính đến chuyện đám cưới và cả chuyện dành tiền mua nhà để chung sống sau này. Cha mẹ đôi bên cũng đã qua lại trong tình thân sui gia với nhau.
Trong lúc mọi thứ xảy ra rất xuôi chèo mát mái thì cơ quan nơi chúng tôi làm mở thêm một chi nhánh mới ở San Jose. Vị giám đốc cần tôi lên đó trong thời gian đầu để huấn luyện nhân viên mới. Ông ấy biết hoàn cảnh sắp cưới vợ của tôi nên có nói là tuỳ tôi, nếu không đi được ông sẽ điều người khác thay. Tôi về bàn với người yêu, chúng tôi quyết định sẽ nhận lời vì chỉ mất một năm nhưng trong một năm đó tôi sẽ được hưởng số lương phụ trội khá lớn đủ để chúng tôi có thể thêm vào tiền down mua nhà.
Thường là sau khi làm xong công việc ngày Thứ Sáu là tôi sẽ book ngay vé máy bay về nhà. Tôi đi đi về về, lòng nhớ thương được đền bù khi thấy số tiền down nhà cứ dần dần cán đích. Lòng vui mừng sắp đạt ước nguyện làm tôi không thấy sự thay đổi của người yêu, cho đến khi chuyện cô ấy bị đánh ghen vì cặp kè với một người đàn ông có vợ ầm lên, khiến những ai quen biết chúng tôi cũng biết. Cha mẹ tôi cũng biết chuyện và hai người không đồng ý cho tôi cưới cô ấy.
Khi biết chuyện cô ấy phản bội, tôi rất đau đớn vì tôi yêu thương cô ấy nhiều lắm. Cô ấy năn nỉ xin tôi tha thứ. Trái tim tôi bảo hãy tha thứ vì tôi còn yêu cô, nhưng lý trí tôi thì bảo đừng, vì một người đã không chung thủy thì làm sao cùng mình đi hết cuộc đời.
Tha hay không? Tiến hay lùi? Tôi rối ren không thể quyết định được. Tôi nghĩ người ngoài sẽ sáng suốt hơn, tôi xin cô một lời khuyên trong hoàn cảnh này, cám ơn cô và quý độc giả thật nhiều! (Thân)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.