Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có một chuyện khiến tôi suy nghĩ đắn đo, nói chung là giữa nên và không nên làm, ở tỉ số 50-50 nên tôi quyết định hỏi cô Nguyệt Nga để biết thêm một ý kiến của người ngoài cuộc.
Vợ chồng tôi vừa có một số tiền lớn. Chúng tôi sẽ dùng số tiền đó để sửa nhà lại. Người làm construction nói với chúng tôi, từ ngày khởi công cho đến hoàn thành phải hơn sáu tháng, và ông ấy làm đến đâu sẽ lấy tiền đến đó.
Chuyện người xây nhà không phải là vấn đề, câu chuyện mà tôi muốn nói là, chồng tôi có người em trai, cô chú ấy rất giàu, nhà cao cửa rộng, có đất đai nhiều ở mọi nơi, có cơ sở làm ăn rất lớn, tiền vô ra bạc trăm ngàn. Cô em dâu khuyên chúng tôi, đừng có bỏ tiền vào ngân hàng mà uổng đi, đưa cho cô ấy làm ăn xổi, cô ấy sẽ chia tiền lời cho, với số tiền lớn như vậy, mỗi tháng có thể tôi kiếm được lên tới $10,000 đến $20,000. Và vì người xây nhà sẽ lấy dần dần tiền nên cũng dễ cho cô em dâu xoay xở, chỉ cần báo trước cô vài ngày là có tiền ngay. Cô ấy nói tiếp, anh em thì anh em, chứ tụi em mượn tiền sẽ ra luật sư làm giấy tờ đàng hoàng, anh chị không việc gì phải lo gì cả, cứ ngồi không tháng tháng lãnh tiền.
Nghe bùi tai quá chừng, suy nghĩ mình bỏ tiền trong ngân hàng, lời đâu có bao nhiêu, mà người xây nhà cũng đâu có lấy ngay một lúc. Tại sao không nhân đó mà làm ăn, mà đâu có cực nhọc gì cho cam. Nếu thời gian xây nhà mà kéo dài thì có khi có cả $100,000 như chơi. Thời buổi này ai cho một số tiền lớn như vậy, nghe ham quá, mà đâu phải ai xa lạ, đó lại là em mình mà!
Khi đem bàn với chồng, lòng hí hửng, ai ngờ chồng tôi không đồng ý. Khi tôi lý luận để thuyết phục thì chồng tôi nói, “Tuỳ em, em muốn thì em làm, anh không can dự!” (Kim Xuân)
GÓP Ý
-Tran QT
Gửi cô Kim Xuân,
Theo tôi, cô nên hạ nhiệt lòng tham của cô xuống đi mà suy nghĩ cho kỹ. Chồng cô không đồng ý, thì chồng cô cũng có lý do. Người ta nói, “Tiền là giấy, nhưng ta mất nhau cũng từ đấy!”
-Thương Hoàng
Chuyện làm ăn của cô em dâu, mình không biết đâu mà lường, lớn thuyền thì lớn sóng, buôn bán lớn thì lời lớn mà lỗ cũng chẳng phải nhỏ.
Trong trường hợp này, nếu có lời thì cô Kim Xuân có thêm được vài chục ngàn, nhưng nếu trớt quớt thì sao, nó cũng là một thứ 50-50 đó cô Kim Xuân! Không có điều gì chắc chắn rằng cô em dâu luôn luôn thành công trong việc buôn bán. Tốt hơn cả là cô đừng ham lợi mà bỏ mồi bắt bóng. Họ là em ruột của chồng, vậy mà chồng cô không đồng ý thì cô nên suy nghĩ lại.
-Hoa Phấn
Phần ý kiến của tôi, thì vì bản thân lúc nào cũng chuộng ăn chắc mặt bền, nên 100% chọn cách bỏ vào ngân hàng cho chắc ăn, thà ăn ít no lâu.
Trong trường hợp của cô Kim Xuân, tại sao cả hai vợ chồng người em cùng làm ăn mà chỉ có người em dâu lên tiếng hỏi mượn? Về phía chồng của cô Kim Xuân thì lại không đồng ý.
Không được đâu cô, đồng vợ đồng chồng mà tát, thì biển Đông cũng cạn, đừng tát một mình, số tiền lại quá lớn, như thế không ổn. Đừng bỏ hình bắt bóng rồi hối không kịp. Thêm nữa chồng cô đã không đồng ý thì hậu quả sẽ lớn gấp bội nếu có bất trắc, nó không chỉ ngừng ở chuyện tiền mất, tôi e rằng khi ấy còn… tật mang nữa đó.
VẤN ĐỀ MỚI
Thưa cô NN!
Hôm nay tình cờ lên mạng, cháu đọc bài viết về phụ nữ tuổi 40! Đọc xong cháu thấy buồn quá, vì mình đang tuổi 41. Cháu qua đây lâu rồi, vì là mẫu người tự lập, siêng năng, chịu khó nên từ lúc sang Mỹ cho đến bây giờ cháu cứ mãi lo làm việc để có một cuộc sống ổn định và thoải mái. Do đấy cháu không bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Bây giờ sau nhiều năm làm việc vất vả, cháu đã có được những gì cháu muốn. Cháu có căn nhà để trú nắng, trú mưa, một chiếc xe chạy tới chạy lui và có một công việc làm tương đối vững chắc và cả tiền kiết kiệm đó giờ cũng kha khá.
Bây giờ cháu muốn tìm một người bạn nếu được thì có thể tiến tới hôn nhân. Một vài người quen giới thiệu cháu cho bạn họ, nhưng khi nghe nói cháu đã ở tuổi 40, những người đàn ông đều lặng lẽ rút lui, kể cả những ông li dị vợ cũng thích những cô gái 20.
Ở Việt Nam, ông bà ta thường nói, “Nam 30 tuổi còn son, gái 30 tuổi đã toan về… già!” Cô ơi! Câu nói này vẫn còn áp dụng tại nước Mỹ sao cô? Không lẽ phụ nữ ở tuổi 40 thì không còn duyên nữa?!
Cháu buồn lắm, nhiều lúc cháu nghĩ hay là mình ở vậy cho đến lúc qua đời. Rồi thì cháu nghĩ vớ vẩn đến những điều không tích cực, và cứ thế càng ngày cháu càng thu mình lại, ngoài giờ đi làm, cháu không đi đâu, không giao tiếp bạn bè tiệc tùng gì cả. Cháu thật chán đời, chẳng lẽ cháu chôn mình trong cô quạnh ở tuổi 40? Cháu nghĩ hay là mình xin một đứa con nuôi về chăm sóc để quên những buồn phiền.
Cháu là người phụ nữ thích yên tĩnh và không thích chỗ đông người, cho nên việc tìm bạn cũng khó cho cháu. Rất mong thư của cô! (Hiền Nguyễn)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected]. Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.