Chị ấy là vợ cũ của chồng em. Họ có với nhau hai con, các cháu đã lớn, đều có gia đình riêng. Chị ấy cũng đã có gia đình mới. Chúng em ở chung một thành phố, ra vào cũng hay đụng nhau.
Em nhỏ hơn chị ấy 10 tuổi, nghề nghiệp cũng khá hơn chị ấy. Nhưng không vì thế mà em hỗn láo hay coi thường chị ấy. Ngược lại nếu có cơ hội em cũng hay giúp chị, như giới thiệu việc làm, tìm cách ca ngợi chị với chủ mới hay biếu chị những món quà nhỏ trong các dịp lễ.
Dạo nghe tin chị bị bệnh nan y, em một mình ghé thăm và biếu chị tiền để mua thuốc. Bản thân em rất tốt với chị, kể cả không bao giờ nói ra một điều gì bất lợi cho chị với chồng em. Vậy mà sao chị ấy cứ ghét em, cứ tìm cách “đánh” em, nói xấu em và chơi sau lưng em.
Nhiều lần em cũng nản, cũng tìm cách lơ chị, và tự hứa với lòng sẽ không bao giờ dính đến chị nữa. Nhưng rồi khi có chuyện chị lại tới cầu cứu nhờ vả. Em lại nhẹ dạ giúp, mà y như rằng lần nào giúp xong là chị cũng tìm cách “đá” em một cái, nhiều khi chị đá độc lắm làm em đau điếng. Mà méc với chồng thì thấy mình tồi bại nên em cứ ngậm đắng nuốt cay.
Đáng lẽ chị phải thương em mới đúng vì em đâu có lỗi gì. Em đến với chồng chị sau khi chị đã bỏ đi và đã lấy chồng khác. Nào phải em giựt chồng mà chị ghét em. Em có nên giúp nữa không? (Thuỳ Trang)
GÓP Ý CỦA ĐỘC GIẢ
-Nguyệt Ng
Em à, mấy đời mà con nợ ưa chủ nợ chứ. Chị ấy cảm thấy thua kém em đủ điều, tuổi thì già hơn nhé, người thì xấu hơn nhé, lương thì ít hơn nhé, lại còn cứ ngửa tay nhận giúp đỡ, không ganh tị ghét bỏ mới là lạ đó em.
Thôi em cũng nhắm mắt làm ngơ đi, giúp được gì thì giúp không muốn giúp thì thôi, đừng chú ý vì tức tối sẽ mau già bằng chị ấy đấy.
-Cô Hai
Chị ấy đang không hạnh phúc và gia đình đang không thuận hoà nên mới vậy. Vì nếu hạnh phúc với người chồng mới, cuộc sống hơn hẳn những ngày đã sống với người chồng cũ thì chắc chị ấy không chú ý ghét cháu chi cho mệt. Chẳng qua người chồng cũ của chị mà nay là chồng cháu thì phơi phới vui vầy với cháu nên chị ấy tức ăn ghét ở mà thôi.
Theo cô, cháu cũng nên bớt qua lại với chị, bớt những dịp gặp nhau thì sẽ bớt sinh chuyện hơn. Chúc cháu hạnh phúc.
-Titi
Sao mà không ghét cô cho được chứ? Một cái thằng cha, hư đốn, lười biếng, một trăm cái tính xấu trên đời ổng đều có hết. Mình đã đá ra khỏi nhà, vậy mà giờ đây có một con nhỏ trẻ, xinh, lại có công việc ngon hơn mình chăm sóc, giàu có phởn phơ hơn hồi ở với mình. Hoá ra quít trồng phương Bắc thì ngọt mà đem trồng phương Nam thì chua là cớ sao. Tức ói cơm!
-Tèo
Em trẻ, em đẹp, em giàu thì đàn ông mê, mắc chi chị là đàn bà mà mê em!? Cô này hỏi buồn cười quá!
VẤN ĐỀ MỚI
Tôi đã 60 tuổi, có vợ con đàng hoàng, và là người ngoan đạo, trọng nghĩa một vợ một chồng. Tôi cũng ngượng khi viết thư cho báo, cứ thấy từng tuổi này còn thắc mắc chuyện tình cảm lăng nhăng như tuổi “teen” mà tự xấu hổ.
Sếp tôi có một cô em gái mới 34 tuổi, xinh đẹp, đang tập sự trong cơ quan tôi. Vì làm chung phòng lại ngồi gần nên cô ấy cũng hay kể chuyện nhà cho tôi nghe. Gia đình cô ấy không hạnh phúc, chồng cô là người hay ghen và thỉnh thoảng còn đánh đập cô ấy. Bao nhiêu việc trong nhà chỉ mình cô lo liệu mà đáng ra người chồng phải giúp.
Tôi thấy tình cảnh vậy nên cũng thương tâm và hay làm giúp những việc cô nhờ. Tôi cũng an ủi, phân tích cho cô thấy mỗi người một số phận, đừng vì thế mà tuyệt vọng quá. Thỉnh thoảng cô lại tôi khóc lóc, khiến tôi không biết phải làm thế nào.
Nếu câu chuyện chỉ ngang đó thì chẳng có gì phải thắc mắc. Một hôm tôi bị bệnh, cô gái nấu cháo đem vào, tôi không thích cháo nên đem cho người khác, thế là cô gái đùng đùng nổi giận nạt tôi: “Tại sao chú kỳ vậy?” Sau đó cô ấy email rồi nhắn tin cho tôi liên tục, nội dung lẫn lộn những trách cứ và yêu thương, mà giọng điệu cứ như là… vợ của tôi không bằng. Tôi ngạc nhiên quá!
Hôm sinh nhật tôi, cô ấy tặng quà là chiếc áo sơ mi đắt tiền. Tôi nói thẳng là tôi không thể nhận quà như thế. Tôi trả lại thì cô không nhận, tôi rất muốn gửi trả qua bưu điện nhưng sợ người chồng phát hiện rồi kiếm chuyện với cô ấy. Tôi có nghĩ đến chuyện nói với sếp tôi nhưng lại thấy tội cô gái và thấy mình hèn!
Tôi thật là khổ tâm. Sao phụ nữ kỳ quá vậy, sao họ yêu nhanh quá vậy? Tôi có nói là yêu cô ấy bao giờ đâu! Tôi muốn chấm dứt chuyện này mà không biết làm sao? (H. Nguyen)
*****
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, với những chia sẻ ưu tư và vướng mắc liên quan các vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Mọi liên lạc xin gửi đến hộp thư: [email protected].
Phần góp ý của độc giả về câu chuyện ở trên sẽ được đăng ở kỳ tiếp theo. Kính mời độc giả tham gia.