Brainrot là chữ của năm 2024 theo tự điển Oxford, được sử dụng thường xuyên nhất so với các chữ “mới” xuất hiện khác. Sự xuất hiện của chữ mới là chuyện thường ngày theo nhu cầu xã hội cũng như những ngành chuyên môn để mô tả những thứ mới mẻ kể cả khoa học và kỹ thuật, chữ mới được “tác giả” định nghĩa rồi sử dụng, riết thành quen thuộc. Brainrot cũng không ngoại lệ.
Brainrot là gì? Brainrot (tạm dịch “bại não”) được dùng để mô tả sự sút giảm trí tuệ do tiêu xài quá nhiều thời giờ vào những chuyện vô bổ trên liên mạng, một hiện tượng xã hội. Tiếng Việt ta còn dùng mấy chữ như “nhảm nhí” hay mới mẻ hơn “tào lao bí đao” để chỉ những chuyện trống rỗng, vô nghĩa, chỉ có hình thức mà thiếu nội dung. Cái hộp thắt nơ màu mè bắt mắt nhưng trống không.
Tiêu xài quá nhiều thời giờ trên liên mạng thường mang lại hệ quả. “Liên mạng quá tải” và vòng tròn nội tiết Dopamine. Thời giờ bị thu ngắn nên đầu óc khó tập trung dẫn đến kém năng suất trong công việc làm, học hành giảm sút, hành xử cẩu thả thiếu suy xét. Hiện tượng bại não này trở thành đề tài nghiên cứu của các chuyên viên xã hội, tâm lý; nhất là khi chính phủ Úc chính thức “cấm” trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các trang mạng xã hội như X, Facebook, Instagram, Snapchat, và Reddit. Cha mẹ, trường học không ngăn cản dạy dỗ được con trẻ nên đành nhờ chính phủ cấm đoán các công ty chủ nhân những trang mạng xã hội ấy?
Ngày ngày, sau khi thức giấc, ta mở điện thoại (di động) để xem thế giới đã xảy ra những gì trong lúc ta ngủ kẻo bị bỏ lại sau lưng mức tiến hóa của nhân loại (?). Quan trọng lắm. Xoàng xoàng thì vừa ăn sáng, nhâm nhi cà phê vừa lướt sóng nhưng với người mê mệt thì lướt sóng ngay cả lúc ngồi trên bồn cầu (?). Trang nhà quen thuộc lù lù ra mắt. Chiếc điện thoại thông minh như ma xó. Nó biết ta xem trang nhà nào nhiều nhất nên cứ tự động rinh về khi vừa mở mắt, đèn màn hình bật sáng.
Một ngày mới bắt đầu bằng ngón tay quẹt điện thoại. Trang nhà quen thuộc lù lù ra mắt. Quẹt lần đầu. Nhân vật nào đó đang du lịch ở miền đất xa lạ. Thong thả. Thoải mái. Vui sướng quá. Sao ta lại không đi đâu nhỉ? Hmm. Hẳn công ty du lịch, hãng máy bay, xe lửa nào đó đang trả tiền cho màn quảng cáo khôn ngoan kia? Phần kế tiếp là miền đất hấp dẫn khác, Nơi nào thì hợp với túi tiền?
Quẹt điện thoại lần thứ nhì, sếp lớn của công ty nào đó đang kể lể rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang sửa soạn thay thế công việc ta đang làm để kiếm sống, nhân viên ngân hàng cũng như chuyên viên y tế. Chừng nào thì ta sẽ phải lo lắng về cơm áo? Xao xuyến quá. Với khả năng sẵn có, còn công việc nào ta có thể kiếm được nếu thất nghiệp vì bị máy móc thay thế? “Scroll down,” kéo ngón tay xuống theo mũi tên trên màn hình. Có ngay các lớp huấn nghiệp, trên liên mạng cũng như trong trường lớp. Cứ ghi danh rồi đóng lệ phí!
Quẹt điện thoại cái nữa. Ông đầu bếp nổi tiếng săm soi món thức ăn đang nấu trên bếp rồi trưng bày trên dĩa. Ngon mắt và đói lòng. Chừng nào thì ta có dịp thử món ăn bắt mắt nọ? Hay là cứ ngắm nghía (xem tiếp) công thức mà làm theo cho đỡ tốn kém? Đây là các hàng quán đang bán món ăn ấy hoặc các chợ thực đang quảng cáo bán nguyên liệu sử dụng bởi ông đầu bếp nọ!
Người ưa làm đẹp sẽ “gặp” các trang nhà của những người nổi tiếng, “đẹp”, hấp dẫn như Kim Kadashian, ăn diện ra sao? Cái eo bị cột chặt lại để vòng hông phình ra nảy lửa nhờ kỹ thuật giải phẫu “Brazilian Butt Lift”, kiểu thắt đáy lưng ong mà quý bà quý cô đang mở hầu bao để mua ào ào kể cả bà vợ mới keng của tỷ phú Amazon [cũ]. Vẻ đẹp “mình hạc xương mai xem ra xưa quá rồi vì điện nước kém kích thước? Các phụ nữ này đang treo trên người những gì? Quần áo, nữ trang, giày dép, túi xách, mỹ phẩm… Cơ man sản phẩm để làm đẹp, gia tăng “trị giá” hay “giá trị” của bản thân. Phụ nữ đã đành nhưng “phụ nam” cũng vậy kẻo thua kém người chung quanh.
Kẻ không màng chuyện làm đẹp, cũng chẳng thắc mắc chi chuyện xã hội (tầm phào) chỉ thích chuyện vui, vui mắt vui tai, sẽ theo dõi những trang nhà như “6-7,” vô cùng phổ thông với trẻ em trong tuổi dậy thì. Hầu như đứa trẻ nào cũng rúc rích “six-seveeeeen” tên gọi (vô nghĩa) thường nhật nhất hiện nay của thế hệ Alpha. Học trò đồng loạt la hét trong trường học khi thầy cô giở sách đến trang 67, khi còn khoảng 6-7 phút trước giờ ăn trưa, lúc tan học… Bất cứ thứ gì có chút liên quan đến con số 6, 7 là đám con nít đồng thanh lên tiếng ồn ào. Đến nỗi thày giáo Gabe Dannenbring, tại Sioux Falls, South Dakota, mô tả hiện tượng “6-7” như một trận dịch siêu vi khuẩn trong trường học. Rầm rộ như thế nên Dictionary.com gọi luôn đó là chữ của năm 2025.
Thực sự “6-7” chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ là một “trò chơi” chữ nghĩa nhất thời của trẻ em. Không biết đến “6-7” là lạc hậu, “ngoài luồng” và sẽ bị bạn bè bỏ rơi. Ở tuổi dậy thì, bị bạn bè xa lánh là cả một nỗi kinh hoàng, đáng sợ?!
Trở lại với bại não. Cứ sinh hoạt, hành động như thế, trí óc con người mòn mỏi dần với liên mạng. Các trang mạng xã hội đang khiến ta sính vính với thèm muốn, lo âu… thay vì giúp ta giàu có với tri thức thu góp được từ đời sống chung quanh hầu phát triển tư tưởng, trí tuệ. Lướt sóng liên mạng trong một thời khắc ngắn ngủi, có tiết chế là chuyện bình thường nhưng lướt sóng suốt ngày đêm, quên công việc, bỏ học hành thì bất thường và dẫn đến bại não.
Hiện tượng bại não không chỉ ảnh hưởng đến trẻ em mà cả người lớn. Bại não [vì liên mạng] xảy ra khi trí óc trì trệ sau khi lướt mạng liên tục, ngón tay “quẹt” màn hình, đi từ câu chuyện vô bổ này đến đề tài trống rỗng khác chỉ để xem có gì mới xuất hiện không. Người xem bị cuốn hút theo một vài đề mục và cứ tiếp tục ngày đêm theo dõi.
Những đề tài nọ có chi hấp dẫn không mà người xem say mê như thế? Bản phân tích của các chuyên viên xã hội / tâm lý cho thấy sự trống rỗng về nội dung, không đem lại một điều gì bổ ích, thêm vốn liếng nào cho việc làm hay sự học hỏi. Chỉ tốn kém thời giờ mà thời giờ quý hơn kim cương vì quỹ thời gian tất nhiên là giới hạn như trương mục tiết kiệm trong ngân hàng. Nhưng khác với tiền bạc, mọi con người đều có quỹ thời gian bằng nhau.
Tại sao con người mê mệt như thế? Khi lướt liên mạng “vô bổ,” mắt bị lôi cuốn theo hình ảnh “đẹp,” âm thanh kích thích khiến não bộ tiết ra Dopamine, in hệt như các món nghiện ngập khác như rượu, ma túy…, một nội tiết tố giúp cơ thể sảng khoái, thoả mãn. Vòng tròn hành động → Dopamine → hành động, Dopamine-driven loop, khiến con người già cũng như trẻ tiếp tục.
Khi phải ngừng tay sau nhiều giờ lướt sóng thì mắt mỏi, đầu óc trì trệ, mất khả năng tập trung, khó lòng phân tích sự việc trước mắt và nhất là sút giảm trí nhớ. Não bộ mờ nhạt như tấm ảnh chụp lúc run tay. Khúc phim “lướt qua” không thu nhận hình ảnh, âm thanh rõ rệt nào.
Hiện tượng xã hội bại não kể trên đang được tìm hiểu, nghiên cứu. Một trong những giả thuyết về bại não là “nghiện ngập” theo Giáo Sư Costantino Iadecola, tại Weill Cornell Medicine và cũng là sếp lớn của Feil Family Brain and Mind Research Institute. Ông giải thích khi ta quẹt ngón tay trên màn hình điện thoại mà đầu óc lang thang mãi đâu đâu, là lúc ta thụ động tìm kiếm chất gây nghiện mà thỏa mãn cơn ghiền. Digital Addiction. Như người nghiện ma túy đi tìm thuốc. Người nghiện nhục dục tìm cách thỏa mãn nhu cầu. Nghiện cờ bạc cầu cạnh casino. Các hành động vô bổ như nhìn ngắm người mẫu trong bộ cánh mới keng hay theo dõi việc nhân vật nào đó đùa giỡn, chơi khăm bạn bè làm trò cười… ngày này sang ngày khác cho “khán giả” thụ động một chút nội tiết dopamine mà thích thú, cười vui theo tác giả. Dopamine khiến khán giả tiếp tục theo dõi các trang liên mạng đem lại nụ cười.
Nhìn chung, hiện tượng bại não dường như là hậu quả của nghiện ngập, hội chứng “nghiện liên mạng,” từ chơi trò chơi điện tử đến sử dụng liên mạng và say sưa đến độ quên giờ giấc, bỏ ăn ngủ, không dùng liên mạng thì bứt rứt khó chịu (bệnh nặng) hoặc bị ám ảnh bởi liên mạng, khó lòng tập trung đầu óc để làm công việc khác.
Nghiện liên mạng từa tựa như nghiện ma túy. Não bộ có cùng một vòng tròn “hành động → sảng khoái → hành động,” các yếu tố này liền lạc với nhau theo thứ tự. Mọi hành động từ nghiện ngập đều gây hệ quả tổn hại cho cơ thể, trí não chưa kể các tổn hại vật chất. Nghiện liên mạng khiến đầu óc mù mờ, trì trệ và bại não là hệ quả nặng nề.
Não bộ con người chỉ có thể tập trung một cách giới hạn, tập trung để học hỏi, để tìm kiếm từ vô thức, từ kho trí nhớ hay kinh nghiệm trong quá khứ… Mọi hoạt động cần thiết cho cơ thể đều đòi hỏi khả năng tập trung. Khi việc tập trung bị gián đoạn bởi những cơn nghiện thì các hoạt động trí tuệ khác đều giảm sút, hư hại.
Tương tự, quỹ thời gian của con người cũng giới hạn, say mê liên mạng thì bỏ bê các sinh hoạt khác, bỏ rơi gia đình, bạn bè trong đời thường.
Như mọi cách “chữa trị” nghiện ngập, nghiện liên mạng cũng được chữa trị bằng cách tiết giảm thời giờ lướt sóng, thay vì quẹt điện thoại thì dùng thời giờ ấy để đi bộ, tập thể thao, chơi ô chữ, nấu ăn, chăm sóc vườn tược… Tiết chế và kỷ luật xem ra là hai yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công trong việc chữa trị nghiện ngập, bất kể “món” nghiện ngập nào. Một cách “detox.” Nói theo các chuyên viên y tế là hãy bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của nội tiết dopamine!



























