Cha mẹ làm gì khi con trẻ khóc?

(minh họa: Unsplash)

Khi trẻ khóc, cha mẹ thường lo, không biết nên dỗ trẻ hay để trẻ tự bình tĩnh lại. Nhiều người khóc theo, làm bé khóc nhiều hơn.

Nhiều người Việt có quan niệm, càng chiều, bé càng hư. Quan niệm làm hư đứa bé vẫn còn phổ biến ở Hoa Kỳ, mặc dù có bằng chứng cho thấy nếu trẻ được cha mẹ đáp ứng mọi nhu cầu, là bé sẽ bình tĩnh hơn.

Nhiều bậc cha mẹ không muốn dỗ dành con khi chúng khóc, nghĩ rằng chúng chỉ làm nũng thôi, chứ các bé vẫn ổn. Tất nhiên, có những khác biệt trong quá trình phát triển thời thơ ấu. Không có “quy định chung” cho việc nuôi dạy con cái. Điều đó nói lên rằng, trong nhiều thập kỷ nay, các nhà khoa học phát triển đã nghiên cứu sự điều tiết cảm xúc ở trẻ em và mối quan hệ giữa những người chăm sóc và trẻ sơ sinh.

Nên dỗ dành khi trẻ sơ sinh khóc, hay để chúng tự học cách tự bình tĩnh lại? (minh họa: Unsplash)

Một câu hỏi khá phổ biến được đặt ra là có nên dỗ dành khi trẻ sơ sinh khóc, hay để chúng tự học cách tự bình tĩnh lại? Tác giả bài viết trên The Conversation giải thích:

Trẻ sơ sinh được sinh ra với một số khả năng đáng chú ý. Thật vậy, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ sơ sinh dường như “biết” nhiều hơn về thế giới chúng ta đang sống và lớn lên so với trước đây. Ví dụ, trẻ sơ sinh có hiểu biết về các con số, tính lâu dài của vật thể và thậm chí cả đạo đức. Tuy nhiên, khả năng của trẻ sơ sinh vẫn còn non nớt. Chúng dựa vào những người chăm sóc để điều chỉnh những kỹ năng đó, giống như những động vật có vú còn non khác.

Và một điều trẻ sơ sinh không thể làm là điều chỉnh sự đau khổ của chính chúng, cho dù sự đau khổ đó đến từ cảm giác lạnh, đói, đau hay bất kỳ sự khó chịu nào khác. Khả năng đó không phát triển cho đến khoảng bốn tháng tuổi. Vì vậy, trẻ sơ sinh cần sự giúp đỡ của cha mẹ để bình tĩnh lại.

Vì khóc là một trong những cách đầu tiên trẻ sơ sinh truyền đạt nhu cầu của mình với người chăm sóc và những người khác, nên điều bắt buộc đối với mối quan hệ giữa trẻ sơ sinh và cha mẹ, là người chăm sóc, phải đáp lại tiếng khóc của trẻ.

Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh gợi ra nhu cầu tâm lý một cách rõ ràng để xoa dịu nỗi đau của chúng. Như vậy, tiếng khóc của trẻ sơ sinh phục vụ mục đích cơ bản cho chúng và người chăm sóc. Điều quan trọng là trẻ cũng học được từ phản ứng của người chăm sóc chúng về cảm giác bình tĩnh. Cảm giác này tương tự như những thay đổi bên trong mà người lớn và trẻ lớn cảm thấy khi họ điều chỉnh cảm xúc của mình. Đó là nhịp tim chậm lại và khi đó, họ cảm thấy thoải mái. Những nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa bé được người chăm sóc phản ứng với sự đau khổ của chúng, sẽ có khả năng điều chỉnh cảm xúc và hành vi tốt hơn khi chúng lớn lên.

Đối với trẻ sơ sinh, việc tự xoa dịu có thể mang ý nghĩa qua việc ngậm núm vú giả hoặc nắm tay. Sau này trong cuộc sống, những kỹ năng làm dịu mà trẻ sơ sinh học được để đáp lại sự chăm sóc của cha mẹ sẽ phát triển thành những thói quen giống người lớn, để điều chỉnh sự căng thẳng, chẳng hạn như đếm đến 10 hoặc hít thở sâu.

Phản ứng của cha mẹ đối với tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa trẻ sơ sinh và người chăm sóc. Khi trẻ sơ sinh được xoa dịu trong lúc đau buồn, chúng sẽ biết rằng người chăm sóc chúng là một người đáng tin. Trẻ cũng biết rằng chúng xứng đáng được quan tâm, yêu thương, điều này ảnh hưởng tích cực đến các mối quan hệ trong tương lai của họ.

Đối với trẻ sơ sinh, việc tự xoa dịu có thể mang ý nghĩa qua việc ngậm núm vú giả hoặc nắm tay. (minh họa: Unsplash)

Khả năng đáp ứng của người chăm sóc cũng liên quan đến một loạt các kết quả được ghi chép rõ ràng ở trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm chức năng nhận thức, phát triển ngôn ngữ, lòng tự trọng và sự nhạy cảm trong tương lai đối với các nhu cầu của trẻ sơ sinh.

Mặt khác, việc người chăm sóc ngó lơ, không màng đến tiếng khóc của trẻ có liên quan đến những khó khăn về hành vi và thách thức phát triển sau này của các bé. Các nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ bị bỏ rơi có thể gặp trở ngại trong việc gắn kết với các bạn bè đồng trang lứa và đối phó với sự từ chối.

Mặc dù một nghiên cứu gần đây đã cảnh báo rằng những tác động xấu này có thể không xảy ra vào ban đêm, chẳng hạn như nhiều người nói “để chúng khóc hết nước mắt, chúng sẽ nín”, nhưng phần lớn các tài liệu đều đồng ý rằng không nên bỏ mặc trẻ sơ sinh trước bốn tháng tuổi khi chúng khóc.

Lời khuyên của các chuyên gia, dựa trên các tài liệu khoa học, là cha mẹ nên phản ứng kịp thời với tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong ít nhất sáu tháng tuổi.

Những người chăm sóc biết đặc điểm riêng của trẻ sơ sinh: Một số có thể điềm tĩnh hơn, trong khi những trẻ khác dễ bị kích động hơn. Tương tự như vậy, văn hóa thúc đẩy các mục tiêu mà người chăm sóc đặt ra cho chính họ và con cái của họ. Vì thế, khả năng đáp ứng và mối quan hệ thích nghi giữa người chăm sóc và trẻ sơ sinh sẽ khác nhau so với văn hoá của các gia đình khác. Cha mẹ nên hành động có phù hợp, điều chỉnh khả năng đáp ứng của họ đối với nhu cầu của trẻ sơ sinh và bối cảnh văn hóa của chúng.

Dù bạn quan niệm thế nào, nhưng việc đáp lại mỗi tiếng khóc của trẻ sơ sinh không có nghĩa là “làm hư” đứa bé. Thay vào đó, hành động xoa dịu một đứa trẻ đang khóc sẽ cung cấp cho đứa trẻ những công cụ mà chúng sẽ sử dụng để tự làm dịu mình trong tương lai. Vậy nên, khi bé khóc, cứ chiều và dỗ dành bé đi nhé!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: