Chợ trời Roadium ở thành phố Torrance, Los Angeles County mở cửa bảy ngày mỗi tuần, hàng năm chỉ đóng hai lần, vào dịp Giáng Sinh và New Year mà thôi.
“Này, bà có thích đi chợ trời trên Lốt không, tôi chở đi.” Nghe bác hàng xóm rủ vợ, tôi thắc mắc hỏi lại ông: “Lốt ở đâu mà có chợ trời vậy bác?”. Ông cụ cười: “Lốt-ăng-dơ-lét (Los Angeles) ấy mà, trên đó có chợ trời mở cửa mỗi ngày, vui lắm, cô đi thì biết.”
À, thì ra khu chợ mà bác hàng xóm nói, là Chợ Roadium ở thành phố Torrance, thuộc Los Angeles County, cách Little Saigon chừng hơn nửa tiếng lái xe. Chợ này có từ mấy chục năm qua, mở hàng ngày, trừ hai ngày đặc biệt trong năm là Christmas và New Year. Năm 2020, chợ chỉ đóng cửa ba tháng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.
Nếu ai đã từng nhiều lần đi Chợ Roadium, sẽ biết cách tiết kiệm phí giữ xe. Những khách hàng tới sớm trước 8 giờ sáng thường sẽ gặp các tấm bảng đề “VIP Parking Ahead $5” cho mỗi chiếc xe đậu trong bãi. Muốn là “VIP” (nhân vật quan trọng) và đậu nhanh, bạn cứ việc lái xe vào hướng chỉ dẫn và trả $5.
Hôm Chủ Nhật vừa rồi, thấy xe xếp hàng dài chờ, tôi cũng lái xe theo những tấm bảng “VIP Parking Ahead $5” đặt bên đường, thì gặp anh nhân viên người Mễ, nhiệt tình hướng dẫn: “Now, it’s a deal! Hiện thời bãi này sắp hết chỗ, bạn chờ vài phút thì vô, ok. Nhưng nếu không gấp, quẹo vô hướng phía trên kia kìa, ở đó bạn có thể chờ lâu hơn chút, khoảng 10-15 phút, nhưng phí giữ xe chỉ có $1.5 mà thôi. Thế nhé!”
Ừ, thì đi chợ trời mà, gấp gáp gì. Tôi theo hàng xe nối đuôi nhau, chờ chừng hơn 10 phút là đậu được xe vào bãi. Nghe mấy bác đi chợ nhiều lần, nói mấy người thích vô sớm để lựa hàng ngon lành, chứ khoảng sau 9 giờ sáng là xe vô ào ào, phí giữ xe $1.5, không có chuyện “víp, viếc” gì nữa.
Đang rảo rảo xem chợ hôm nay có gì, tôi bắt gặp một phụ nữ Việt – chị Thu Nguyễn, nhà ở thành phố Gardena, làm nghề nails, và là khách hàng quen thuộc của chợ trời Roadium. “Mình thích đi chợ vào Thứ Tư, vì đó là ngày đồ vải vóc, quần áo đổ ra nhiều lắm, tha hồ lựa. Tuần trước được nghỉ lễ Lao Động nhằm ngày Thứ Hai, mình được nghỉ nên cũng ghé qua chợ, vậy mà đông vui lắm nhe.”
Chị Thu nói, đi chợ này thỉnh thoảng chị lựa được vài thứ vui vui, có vài đồng bạc, nhưng lắm lúc cũng về tay không, vì những vật dụng, dù rẻ, chị lại không cần. Hôm đó, chị Thu ghé vô sạp bán đồ linh tinh, vậy mà mua được hai hộp dùng waxing giá $1. Chị chỉ cho tôi mấy miếng ốp điện thoại, rồi quảng cáo: “Nè cưng thấy hôn, mấy miếng này có $1 một cái, chị mua mấy cái rồi đó, vì hư hoài.” Rồi chị tự nói: “Tiền nào của đó!”.
Gọi là chợ trời, nhưng chợ Roadium với khoảng 500 gian hàng, ở khu có mái, lẫn ở ngoài trời, trên diện tích 15 arce, tương đương hơn 60,700 m2. Trong khu vực có mái, chủ shop trưng bày rất giống kiểu Việt Nam, hoặc ở Thái Lan, Singapore gì đó. Mà hàng hóa cũng đều mang sắc thái Á châu, như các sạp bán bánh kẹo, đồ chơi, quần áo…
Chợ trời ở đây bán những thứ từ “bù loong ốc vít,” băng dĩa nhạc, đồ gia dụng, thậm chí nhiều thứ giống như ve chai, đồ xài rồi, nhìn rất cũ, giá mỗi thứ chỉ có 50 cent, hay $1, cho đến vật dụng hoặc quần áo mới. Sách, dĩa nhạc không cũ lắm thậm chí nhiều quyển sách còn khá mới, mà chỉ có giá $1.
Anh Khoa Nguyễn, nhà ở thành phố Garden Grove, vậy mà cứ vài tuần lại chạy xe lên Torrance đi chợ Roadium. Anh nói, nếu biết lựa, đi chợ này “sắm” được nhiều thứ cũng có lý. “Đồ sửa xe, sửa điện, thước đo này nọ, tôi đều mua ở đây,” anh Khoa kể. “Đồ xài rồi, nhưng có nhiều thứ còn xài tốt, vì các gia đình dọn đi nơi khác mà không đem theo được nên họ bán lại giá sỉ cả container. Tiểu thương ở đây mua về bán lẻ, mới có giá rẻ vậy đó.”
Nhưng theo anh Khoa, dù là giá rẻ, mỗi lần đi chợ trời anh cũng hao khá khá trong hầu bao, vì nhiều thứ là lạ, hoặc cũ mà còn tốt thì thích mua.
Chợ cũng có các sạp bán hàng mới, giá cũng rất rẻ, như quần jeans chỉ $10-12/chiếc, thậm chí hàng của Costco cũng “dạt” về đây. Đó là sạp Max Outlet của ông Manuel Junqui.
Ông Junqui tất bật, vừa sắp xếp hàng hóa, vừa tiếp khách. Ông nói mình thường đi chợ bán sỉ, như Costco, về đây bán lẻ. Cái sạp được bề ngang, chứ bề sâu chỉ khoảng hơn 3 feet là cùng, vậy mà ông chứa, treo, chất tùm lum thứ, nào là giấy vệ sinh, khăn giấy, dầu gội đầu, chén dĩa dùng một lần, xà bông giặt, sữa tắm, dầu gội đầu, đồ cạo râu,…
Nhiêu đó chưa hết. Ông Junqui nói ngoài sạp ở chợ này, ông còn cái shop bên kia đường, nơi mà cứ xong bên này, ông lại về bên kia bán tiếp. Đó là hai nơi nuôi sống gia đình ông suốt 30 năm qua. Junqui kể, hồi đại dịch COVID-19, chợ đóng, ông phải “ngồi chơi xơi nước” ở nhà suốt mấy tháng trời. Chợ mở lại từ ngày 1 Tháng Sáu, 2020, nhưng cũng èo uột, vì khi đó không có nhiều người dám ra đường, bị thất nghiệp, họ không có tiền đi mua sắm, nên chợ chỉ đông vào cuối tuần. Bây giờ chợ trở lại không khí gần như bình thường, thời kỳ trước dịch.
Một điều thuận lợi nhất cho khách hàng đến đây mua sắm, là trong chợ có đặt nhiều cây ATM để rút tiền. Đặc biệt tứ phía đều có nhà vệ sinh, có hàng quán bán thức ăn để khách hàng đi một vòng đói bụng thì ghé vô ăn luôn. Chợ cũng có các sạp bán trái cây, rau, củ các loại.
Trước đây, khi trả lời phỏng vấn Đài TorranceCitiCABLE, ông Mike Romo, Giám đốc Ban quản lý Chợ Roadium cho biết ông có thời gian hơn 50 năm gắn bó với khu chợ này. Ông Romo cho rằng đây là một trong những chợ trời đầu tiên ở Mỹ mở cửa mỗi ngày trong tuần. Vào ngày cuối tuần, trung bình có hơn 7,500 khách hàng đến mua sắm.
Chợ trời Roadium mở từ 7 giờ sáng và ngưng hoạt động vào lúc 3 giờ chiều, bảy ngày trong tuần. Địa chỉ của chợ ở số 2500 West Redondo, Beach Blvd., CA 90504.
(bài & ảnh: Đoan Trang)