Chàng mang họ Nhật nên bạn bè và người quen cứ hỏi tôi, “Ông xã đã dắt cả nhà về Nhật chưa?” Nghe hỏi hoài nên tôi ráng dành dụm làm một chuyến Nhật du để… khỏi giải thích lòng vòng với người ta.
Nghe tôi “trình” nan đề, chàng hỏi, “Em muốn xem gì ở Nhật?” Tôi kêu lên, “Em chưa đi Nhật lần nào làm sao biết cái gì cần xem?” Chàng bán cái ngọt xớt. “Anh đi 30 năm về trước. Hồi đó sinh viên nghèo kiết xác chỉ mang ba lô đi bụi. Chắc là em không thích đi như vậy đâu. Thôi vô google xem thử em thích chỗ nào thì chọn chỗ đó đi.” Vậy là tôi phải lên chương trình “dắt” cả nhà đi Nhật chứ chẳng phải chàng, người có nửa gốc Nhật và chỉ biết nói từ một đến mười bằng tiếng Nhật!
Nhằm lúc lễ Giáng Sinh, các hãng máy bay giảm giá, thế là tôi mua vé đi giữa Tháng Sáu, khi các con tôi bắt đầu nghỉ hè. Tôi hỏi hết mấy người bạn đã đi Nhật xin lịch trình chuyến đi của họ để làm chương trình du ngoạn cho gia đình tôi. Nhiều người bạn nhỏ nhẹ, “Sao đi Tháng Sáu? Nếu không nóng điên người thì cũng mưa dầm dề. Không coi được gì đâu.” Tôi buồn thiu. Lỡ mua vé tốn cả một mớ tiền, rồi phải bay cả mấy ngàn dặm mà không coi được gì thì điên quá! Một cô bạn an ủi, “Cầu nguyện xin Chúa thương xót cho ráo tạnh để ngắm được cảnh đẹp của Nhật. Chúa làm mưa nắng mà. Để mình cầu nguyện với bạn.” Tôi nhờ thêm mấy người bạn nữa để cầu nguyện cho chuyến đi. Nhưng mà vào Reddit thấy nhiều người nói không nên đi Tháng Sáu, tôi nản quá bèn để chương trình qua một bên.
Spring break, tình cờ một người bạn khoe với tôi hình chụp những bức tượng băng trong lễ hội mùa đông ở Sapporo đẹp vô cùng. Chàng xem hình bạn tôi gởi thì gật gù. “Sapporo ở Hokkaido Tháng Sáu cũng đẹp lắm, kể cả khi mưa nhưng mà hơi khó đi lại. Hồi đó anh phải ngủ đường vì lỡ chuyến xe chuyển tiếp.” Nghe vậy tôi hơi hoảng. Lại đọc trên Reddit xem người ta chia sẻ kinh nghiệm du lịch Hokkaido như thế nào. Xem xong tôi “phán” lại với chàng, “Mình sẽ mướn xe ở phi trường New Chitose. Anh phải xin bằng lái xe quốc tế để lái xe đi viếng cảnh Hokkaido.” Theo đề nghị trên Reddit của những người đã từng du lịch Nhật, tôi đặt chỗ nghỉ ở Sapporo 3 đêm, Kyoto 6 đêm và Tokyo 3 đêm.
Thế là Tháng Sáu chúng tôi lên đường. Cũng theo lời khuyên trên Reddit, chúng tôi không đem theo vali lớn cồng kềnh mà chỉ đem theo mỗi người 7 bộ áo quần bỏ gọn gàng trong carry-on hay ba lô. Mua e-suica và e-sim lắp sẵn vào máy một ngày trước khi đi. Chúng tôi đến Tokyo vào lúc 5 giờ sáng. Vội vàng làm thủ tục hải quan và nhập cảnh để kịp đáp chuyến bay đi New Chitose vào lúc 7:20 sáng. Vừa bước ra khỏi phi trường để đi lấy xe, tôi chạm ngay một cơn gió lạnh buốt vì trời lất phất mưa. May mà chàng có đem theo một cái áo khoác dày chớ không thì tôi đã bị cóng. Nhưng khi lấy xe xong thì nắng lên nhẹ nhàng ấm áp.
Hokkaido
Chiếc xe mướn có bản đồ nhưng hệ thống điều khiển thật rối rắm. Thế là tôi “nhường” cho ông con lớn lên ngồi trước với ba nó để giúp tìm đường đi. Theo chỉ dẫn trên Reddit, chàng chờ cho có chiếc xe chạy qua thì chạy theo để khỏi lộn đường vì Nhật lái xe bên trái. Đi một khúc, chiếc xe kia chạy thẳng còn chúng tôi phải quẹo trái. Thiệt là một mẻ hết hồn vì chàng bẻ tay lái trái phải lung tung bởi không biết vào bên nào. Ngày đầu tiên mỗi lần rẽ phải, rẽ trái thì hai thằng con la lên, “Ba đi lộn lane rồi.” “Quẹo phải qua lane bên trái ba ơi!” Từ hôm đó và hết cả chuyến Nhật du, vợ chồng tôi răm rắp vâng lời hai ông con, nhất là ông con lớn chỉ đường hướng dẫn.
Nghe đứa cháu bảo sunblock bên Nhật tốt hơn bên Mỹ nhiều, tôi bảo chàng vô siêu thị để mua. Vì tất cả đều bằng tiếng Nhật, chúng tôi phải vất vả lắm mới tìm được sunblock, kem chống muỗi và nước uống. Google translation không thuận tiện lắm vì mình nói vào thì ra chữ Nhật. Người ta xem xong thì trả lời một tràng nghe như vịt nghe sấm, làm tôi nhớ lại những ngày mới tới Mỹ ngu ngơ. Nói qua chuyển lại hai ba bận, không biết người ta có hiểu ý mình muốn nói hay không. Thế là phải quơ chân múa tay ra dấu để nói và đoán người ta nói gì.
Trong khi kiếm mấy thứ đồ đó, tôi cảm thấy đói bụng khi bước ngang qua quầy bán thức ăn. Tôi định bụng chỉ mua vài món ăn tạm rồi sau đó sẽ đi ăn thiệt. Ông con nhỏ bốc một khay sushi giá có khoảng 8 đô Mỹ. Tôi hơi chần chừ không biết có ăn được không thì chàng bảo, “Sushi hạng ba ở Nhật vẫn ngon hơn LA. Thử đi!” Thế là các ông con tôi vơ thêm một mớ tôm, thịt heo gà tẩm bột chiên, bánh mì (?), cơm gói seaweed và mochi. Tổng cộng gần 32 đô Mỹ. Chẳng biết có phải tại vì đói bụng nhưng tôi phải đồng ý là sushi ngon thật. Còn các món tẩm bột chiên thì quá ngon, giòn, xốp mà tôm thịt bên trong không khô. Hai ông con tôi tuyên bố. “Không cần đi nhà hàng. Ăn vậy cũng ngon rồi.”

No bụng, chúng tôi tiến thẳng tới vùng núi lửa Noboribetsu, nơi có những nhà tắm hơi nổi tiếng của Hokkaido khoảng 3 giờ chiều. Du khách vùng này rất thưa thớt nên chúng tôi tha hồ chụp hình quay phim. Những cột khói lớn nhỏ bay là là trên mặt hồ nước xanh turquoise thoảng mùi lưu huỳnh trong gió. Đi dọc theo cầu ván ra giữa thung lũng, chúng tôi nghe tiếng sôi sùng sục phát ra từ những miệng hang nhỏ. Tôi nghe một du khách nói tiếng Anh, “Giống như núi lửa ở Yellowstone!” Vùng này còn được gọi là Hell Valley. Nếu mà trời nóng thì chắc là đúng như vậy vì giữa hồ không có một bóng cây. Hôm đó thời tiết rất đẹp với mây lững lờ bay nên chúng tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Xem bản đồ thấy có suối ngâm chân, thế là theo bản chỉ dẫn, chúng tôi đi bộ băng qua một cánh rừng thật đẹp kế bên núi lửa. Cả nhà dừng lại chụp cả trăm tấm hình. Men theo tiếng nước chảy, chúng tôi thấy một dòng nước xanh ngọc chảy róc rách từ cái khe phía sâu bên dưới. Một nhóm nhỏ du khách ngồi trên sàn gỗ bên suối ngâm chân trong nước chảy ra từ vùng núi lửa. Cảnh trí thật thơ mộng. Chẳng có mấy du khách nên chúng tôi chụp đủ mọi góc cạnh của dòng suối. Chụp hình đã đời rồi chúng tôi ngồi xuống ngâm chân trong suối nước. Nước không ấm như tôi tưởng mà giống như nước vòi chảy ra. Chẳng biết có công dụng gì cho cơ thể nhưng chúng tôi có những phút giây thư giãn.

Trên đường đi về nghỉ ở một airbnb, chúng tôi tấp đại vào một tiệm ăn ở Sapporo. Cả nhà lơ ngơ không biết kêu món gì vì thực đơn chỉ ghi tiếng Nhật. Bà chủ quán nói đủ thứ có lẽ bà chêm thêm một vài từ tiếng Anh nhưng chúng tôi chẳng hiểu gì. Một ông khách bước vô quán, chúng tôi nhường cho ông đi trước để bắt chước ông kêu món ăn. Thời may, ông biết một ít tiếng Anh. Thế là ông giúp chúng tôi chọn các món ăn cho bữa tối thịnh soạn mà chỉ có khoảng 35 đô Mỹ. Bạn tôi nói rằng dân Nhật rất tự trọng nên nấu không ngon thì không mở quán. Cô bạn tôi nói đúng. Suốt cả chuyến đi, những khi đói bụng, chúng tôi cứ tấp vào những quán trên đường đi, kể cả những con hẻm nhỏ. Quán nào cũng ngon và rẻ hơn ở những nhà hàng Nhật ở Los Angeles rất nhiều. Tôi rất thích cơm ở Nhật. Những hạt cơm no tròn, sáng bóng và ăn vào thì mềm dẻo làm tôi nhớ đến những bữa cơm lúa mới ở Việt nam ngày xưa.
Ngày thứ hai của chuyến đi là một ngày không vội vã. Chúng tôi ra khỏi nhà khoảng cỡ 8 giờ sáng để tới một quán cà phê ăn điểm tâm. Đường phố kể cả những con hẻm sạch sẽ không có một cái rác và cũng không thấy thùng rác nào trên hè phố. Dân Nhật ở sạch quá nên du khách cũng phải bắt chước đem rác về nhà… trọ, chứ không dám vất bậy ngoài đường. Vài chiếc xe hơi chạy trên đường nhưng không thấy chiếc xe máy hai bánh nào cả. Nhiều người đi bộ, có lẽ là đi làm. Học sinh đến trường trong những bộ đồ đồng phục, trên trắng dưới xanh đen và đến cả nón mũ và ba lô sách vở cũng giống nhau. Một số người đi xe đạp chở con nhỏ đến trường trên những yên sau xe cùng một kiểu giống nhau như đúc. Đường phố vang tiếng những bước chân nhưng không ồn ào. Tôi như thấy Tam Kỳ của tôi ngày xưa vào những năm đầu thập niên 80. Giản dị và lặng lẽ!
Quán cà phê Komeda nằm trong một khung viên lớn và dĩ nhiên là cây cảnh chung quanh rất đẹp. Nhật mà! Bên trong những bàn ăn nhỏ hai hay bốn người ngồi. Mỗi bàn có một góc riêng và những người khách yên lặng chăm chú đọc báo, truyện, hay là laptop bên tách cà phê hay một khay thức ăn điểm tâm. Một dãy ghế và bàn cao giống như ở những bar bên Mỹ quay mặt nhìn ra vườn. Tiếng nhạc jazz lãng đãng nhẹ nhàng trong căn nhà gỗ. Mọi thứ dường như rất khẽ khàng đến nỗi hai ông con tuổi thiếu niên ồn ào của tôi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tôi cảm thấy như tất cả đều chậm lại, thật phù hợp với một chuyến đi nghỉ ngơi của gia đình tôi.
Rời quán cà phê, chúng tôi đi đến khu chợ nổi tiếng của hải cảng cổ Otaru. Các hàng quán mở cửa lúc 11 giờ sáng nên chúng tôi đi lòng vòng xem hàng quán trong chợ. Đa số các tiệm đều bán đủ loại hải sản cá, cua, tôm, mực, hải sâm và rong biển. Giá cả cũng ngang ngửa ở Mỹ. Chúng tôi vào một tiệm để ăn trưa. Các phần ăn thì mắc hơn mấy quán chúng tôi ăn hôm trước, nhưng tôi thấy sushi cũng không ngon hơn trong siêu thị gần sân bay New Chitose. Sau đó chúng tôi đến thăm Otaru Canals, nơi đã hấp dẫn tôi với những tấm hình rất đẹp trên Internet. Tôi hơi thất vọng khi đến nơi vì nó không đẹp bằng Long Beach Canals. Chúng tôi chụp một vài tấm hình rồi chàng đưa chúng tôi đến thăm Old Aoyama villa.
Đó là một khu vườn rất đẹp với những khóm hoa rực rỡ nằm dưới chân những cây thông, cây tùng, và cây phong được cắt tỉa rất nghệ thuật. Vé vào xem vườn và nhà trưng bày những tấm tranh cổ là 200 yen mỗi người. Ông con lớn tôi ngồi xuống chiếc đàn piano đánh một bài hát Nhật trong sách nhạc để trên cây đàn. Thường thì tôi phải năn nỉ lắm nó mới đàn chốn công cộng. Nhưng lần này thì nó tự động đàn và còn tiếc là không đem theo ipad để đánh những bản nhạc mà nó thích. Chẳng biết là nó đã tới tuổi hay là không gian rất Nhật làm nó hứng thú như vậy. Chúng tôi trả thêm mỗi người 500 yen nữa để vào xem bên trong căn biệt thự cổ. Nội thất bên trong rất hay và bàn ghế giường tủ cũng rất đặc biệt. Chỉ tiếc là họ không cho chụp hình trong nhà nhưng chỉ cho chụp từ cửa sổ nhìn ra khu vườn rất đẹp mà du khách không được bước vào.
Rời Otaru, chúng tôi quay về Sapporo định đi xem vài công viên nổi tiếng. Nhưng khi đến công viên Maruyama thì gặp những đội trình diễn đánh trống Taiko hay quá nên dừng lại xem đến hết ngày. Nhiều người đi xem mặc kimono màu sắc rực rỡ làm không lễ hội thật vui tươi. Đội trống đầu tiên đa số là phụ nữ chỉ có một vài em nhỏ và một hai đấng nam nhi. Thành viên không chỉ là dân Nhật mà còn có cả một cô da đen nữa. Đó là một sinh viên Mỹ du học ở một trường đại học trong vùng. Trong khi họ đánh trống thì có hai nghệ nhân đứng vẽ tranh dân gian của Nhật trên hai phông vải to lớn cao hơn đầu người. Chúng tôi đã từng xem những show đánh trống Taiko rất hay ở Los Angeles nhưng không thể nào sánh bằng với buổi diễn ở Maruyama Park hôm đó. Họ không chỉ đánh trống mà còn dancing rất sinh động. Khi đội trống diễn màn cuối thì những tấm tranh cũng đã vẽ xong. Khán giả vỗ tay khen ngợi đội trống không ngớt.
Đội trống thứ hai có vẻ là của một trường dạy trống. Đa số thành viên là các em nhỏ nhưng đánh trống rất điêu luyện. Tay trống múa rất nhanh đến nỗi tôi dường như không thấy chiếc đũa chạm mặt trống. Chương trình còn cho khán giả lên đánh thử một vài phút nên người xem rất hào hứng. Buổi biểu diễn kết thúc bằng một màn múa lân trong tiếng trống rộn ràng. Tôi chưa hề xem kiểu múa lân như vậy bao giờ. Những con lân táp trong không với những tiếng vang lớn. Vài con lân còn đi xuống táp yêu vào đầu khán giả gây ra những tràng cười thích thú và cả tiếng khóc ré sợ hãi của các em bé. Thế là chúng tôi được xem một màn văn hoá Nhật rất đặc sắc mà không tốn tiền.
Ngày thứ ba chúng tôi dậy sớm lái xe đi thăm những đồi hoa ở Biei và cảnh thiên nhiên vùng đó. Khi chúng tôi đến những nông trại thì hoa chưa nở. Tôi chỉ chụp hình được một vài dãy hoa irish màu tím đậm và một vài khóm peony với những đoá hoa to bằng bàn tay có màu sắc rực rỡ. Hoa chưa nở nên hàng quán đều đóng cửa. Có một tiệm đang làm bánh nhân kem thơm phức nhưng cũng không bán cho chúng tôi vì tiệm mở cửa ngày hôm sau. Tôi tiu nghỉu vì không được ngắm tận mắt những đồi hoa đẹp như tranh tôi đã thấy trên Internet. Đó là mục tiêu chính của tôi trong chuyến đi Hokkaido. Thế là chàng chở đi xem Blue Pond và thác nước ở Biei River.
Du khách đến thăm Blue Pond rất đông. Từng đoàn người ào ra khỏi những xe khách to lớn hối hả tiến về hồ nước xanh ngọc chảy xuống từ núi lửa Tokachi. Chúng tôi chờ họ xem xong và lên xe rồi mới thong thả chụp hình. Những lối đi ven hồ rợp một màu xanh lá non của những tán cây anh đào và cây phong lá nhỏ. Núi Biei xanh thẫm đứng phía sau vẫn còn những vệt tuyết trắng trên sườn núi. Vài con vịt bơi trên hồ tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn làm những bóng cây soi trên hồ trở nên lung linh. Gió thổi nhè nhẹ và nắng dịu dàng làm cảnh vật đẹp mơ màng. Có lẽ máy của gia đình tôi thuộc hệ “hai ngàn hồi đó” nên hình nhìn không đẹp bằng cảnh thiên nhiên. Tôi bắt gặp những cảnh trên hồ giống như những tấm hình rất nghệ thuật trên internet. Ông con nhỏ của tôi cũng ráng chụp hình con vịt cất cánh bay khỏi mặt nước xuyên qua những thân cây chết giữa hồ. Nhưng chàng giục đi xem thác nước đổ trên sông Biei trước khi ngày tàn.

Từ bãi đậu xe, chúng tôi thấy một cái cầu lớn bắt ngang qua dòng sông và những tốp du khách đứng chụp hình trên cầu. Khi chúng tôi lên đến cầu thì du khách đã quay lại xe, để lại một khoảng không yên lặng. Chúng tôi tận hưởng cảnh đẹp của sông Biei với dòng nước màu xanh lơ len lỏi qua những khe đá nằm dưới những tán cây xanh mát. Thác Shirahige, còn gọi là White Beard waterfalls từ trên vực đổ xuống rì rào trông giống một chùm rễ cây cổ thụ ôm vào bờ vực đầy đá nhọn. Phía xa xa là những dãy núi xanh trùng trùng điệp điệp. Cảnh đẹp ngây người.

Một nhóm du khách ồn ào ập đến và chúng tôi lui về phía bên kia chân cầu để nhường cho họ chụp hình. Hai ông con chợt khám phá ra những thềm đá dẫn đến một cánh cổng lớn. Chúng tôi tò mò mở cửa bước vào. Đó là một đường hầm với nhiều bậc thang dẫn lên cao không thấy đỉnh và mái vòm trông giống như trong những phim khoa học viễn tưởng. Nhìn bên tường có bảng ghi là cầu thang có 325 nấc và thách thức du khách leo lên. Chúng tôi nghe tiếng chân bước bên trên nhưng không thấy người. Gia đình tôi lần theo từng bậc thang quanh co che khuất lối ra. Mỗi khi cầu thang vòng qua một khúc quanh, có một chỗ nghỉ chân và bên trên có những câu đố. Du khách muốn xem câu trả lời thì phải đi lên hoặc đi xuống những chỗ nghỉ khác để đọc. Thì ra họ làm như vậy để du khách quên mệt mỏi mà leo lên đến đỉnh.

Khi lên đến nơi, chúng tôi mở cánh cổng lớn và thấy một vùng đất bằng phẳng nhìn xuống cả một vùng rộng lớn bên dưới. Cách cái cổng không xa là một ngôi nhà lớn ba tầng. Đó là một nhà bảo tàng trưng bày những hình ảnh và chiếu phim về cảnh quan của Hokkaido. Chúng tôi phải cởi giày ra và mang những đôi dép để sẵn bên cửa trước khi vào bên trong. Chỉ có những du khách đi tự túc mới có thời giờ đến thăm viện bảo tàng này. Chúng tôi xem những video về hình ảnh núi lửa Tokachi phun ra nham thạch chảy xuống chân núi làm tiêu huỷ cả một vùng rộng lớn. Hèn chi chúng tôi thấy trên đường đi có những bảng ghi là nơi tập trung khi có thiên tai.
Tôi không xem được những đồi hoa ở Biei, nhưng viện bảo tàng chiếu những tấm hình đồi hoa rất đẹp được phóng đại lên màn hình to lớn. Chàng mỉm cười trêu tôi, “Thôi đứng vào đó chụp vài tấm hình đi. Coi như là em cũng ngắm được những đồi hoa rồi đấy.” Nhưng tôi thích nhất là những tấm hình lá mùa thu và trăng đêm trên hồ nước xanh lung linh của Blue Pond. Tôi mơ được đi Nhật một lần nữa vào mùa thu và những ngày có trăng để ngắm những cảnh thật như vậy. Chẳng biết có được hay không nhưng mà cứ mơ. Biết đâu tôi sẽ có ngày trở lại Hokkaido!
Khi lái xe về, ông con lớn đề nghị không đi highway để khỏi tốn tiền toll road. Đường trong đi không xa hơn là mấy, nhưng chúng tôi xem được những cánh đồng lúa bạt ngàn và những ruộng hoa cải vàng trải dài ngút mắt. Những chiếc xe tưới nước với hai cái thanh dài bên hông, mà mỗi thanh dài gấp ba lần cái thân xe đó. Thế là chúng tôi mới hiểu tại sao có hai rãnh rộng giữa mỗi cánh đồng. Ruộng lớn thì dùng máy để cày, cấy, gieo những hàng lúa thẳng tắp. Những ruộng nhỏ thì những hàng lúa cong giống như những ruộng lúa ngày xưa của nhà tôi ở Mỹ xuân. Nhưng tôi không thấy một bóng trâu, bò hay ngựa trên những cánh đồng chúng tôi đi qua. Ngày hôm sau chúng tôi rời Hokkaido trong mưa bụi và bay đến Osaka để đi ngắm cảnh ở Kyoto.
Trong khi ăn trưa ở phi trường Kansai ở Osaka, chúng tôi ngồi kế bên một cặp vợ chồng với ba đứa con nhỏ người Philippines. Họ chờ để bay về nhà sau một tuần đi thăm Kyoto. Tôi hỏi họ về cách đi lại và những nơi họ đến xem. Người vợ kể cho chúng tôi nghe những kinh nghiệm di chuyển với phương tiện giao thông công cộng. Cô cười với vẻ tiếc rẻ, “Ngày hôm qua chúng tôi định đi Nara xem nai nhưng trời mưa thế là không đi được.” Tôi nghe vậy lại thầm cầu nguyện xin Chúa cho trời đẹp ở những nơi chúng tôi sẽ tham quan suốt thời gian còn lại.
Kyoto
Gia đình tôi đi xe lửa từ Kansai đến Kyoto, rồi đi bộ về khách sạn gần đó. Mặc dù có Google map nhưng tìm lối ra khỏi nhà ga thì không dễ chút nào. Hai ông con thì dường như không hoảng hốt như vợ chồng tôi, nhưng chúng nó có vẻ thích vì giống như những game mà tụi nó chơi trên mạng. Dẫu mấy người bạn báo trước rằng phòng ngủ trong khách sạn ở Nhật nhỏ nhưng tôi không ngờ nó nhỏ đến vậy. Người đầu tiên phải vào tận cuối phòng thì những người khác mới vô hết được để đóng được cửa phòng. Nhà tắm, tủ quần áo, bàn để đèn, giường ngủ, cả cái thùng rác cũng nhỏ xíu. Cái thùng rác chỉ nhỉnh hơi cái chai thuốc gội đầu ở Mỹ một chút. Mặc dù đặt giường fullsize nhưng cái giường bé tí nên ông con lớn dành ngủ cái sofa và để cái giường cho thằng em. May mà chúng tôi không có vali lớn chớ không thì chẳng biết để đâu. Chẳng biết những khách sạn hạng sang thì phòng và giường ngủ có rộng không nhỉ?
Chiều đó chúng tôi đi ngắm hoàng hôn trên sông Kamo như lời một hành khách chỉ cho tôi trên xe lửa. Mặc dầu Kyoto rất đông đúc nhưng nước sông Kamo không đen như ở Sài Gòn. Ven sông có lối đi tráng xi-măng cho người đi bộ và xe đạp. Tiếc là họ không có những băng ghế dọc bờ sông để ngồi. Nắng chiều xuyên qua những cành lá phong màu đỏ tím trông thật đẹp. Chúng tôi chụp được hình những con cò với sợi râu dài trên đầu đi kiếm ăn dọc mé sông. Ông con nhỏ chụp được tấm hình mặt trời lặn bên nóc nhà thờ xuyên qua tán lá phong tím sẫm. Chúng tôi có được hai buổi chiều để chiêm ngưỡng hoàng hôn êm ả trên sông Kamo.

Những ngày sau đó chúng tôi đi xem những thắng cảnh mà rất nhiều công ty du lịch giới thiệu. Một vài con nai vàng đi lang thang trong rừng thì làm cho người ta thành thi sĩ. Nhưng một bầy nai đông đúc ở Nara Park ùa đến giật những miếng bánh trên tay du khách đã làm cho nhiều người phải quăng bánh bỏ chạy. Thấy cảnh ấy nên tôi không dám mua bánh để cho nai lạy xin ăn nhưng bước nhanh qua khu đó. Vậy mà một con nai cũng tiến tới gặm tờ bản đồ trên tay tôi trong khi đang đứng chờ mấy thằng con. Nhưng cảnh sâu trong park thì rất đẹp với những thảm cỏ non xanh mướt rộng mênh mông. Một vài con nai đốm vàng uống nước bên dòng suối nhỏ chảy róc rách. Những cây cổ thụ đủ kiểu dáng kỳ thú. Nhưng tôi thích nhất là Ukimido Gazebo với những lối đi bằng gỗ rộng và nhà thuỷ tạ với mái cong soi bóng xuống cái hồ rộng lớn. Xứ Nhật thiệt lạ lùng! Nhà thì nhỏ xíu nhưng vườn cảnh và công viên cái nào cũng bự mà đẹp.
Hôm sau chúng tôi ngủ thẳng giấc rồi thức dậy đi chợ Nishiki mua sắm. Đến chiều chúng tôi đi ngắm hoàng hôn trên đỉnh của Fushimi Inari Shrine. Khi chúng tôi đến nơi thì phần lớn du khách đã ra về nên tha hồ mà chụp hình. Nơi này nổi tiếng với một ngàn cái cổng torii dựng sát nhau làm thành lối đi đỏ rực dẫn lên núi. Những tia nắng cuối ngày giát những ánh vàng lên những cây cột màu đỏ cam làm những cái cổng rực lên như những cột đá vân mây bóng láng óng ánh.
Khi mặt trời đã khuất bóng, chúng tôi nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn đẹp lấp lánh. Những ngọn đèn soi qua các cây cột làm lối đi trông như những bức tranh trừu tượng. Chúng tôi chụp cả ngàn tấm hình hôm đó. Khi xuống chân núi gần 9 giờ tối, chúng tôi bắt gặp một gia đình heo rừng dắt nhau đi ăn đêm. Thế là chúng tôi cũng đi ăn tối và nếm được món thịt cổ gà nướng xiên rất ngon. Làm sao mà họ lấy được thịt nơi cổ gà nhỉ?
Ngày kế tiếp chúng tôi đi thăm Kyoto Imperial Palace. Đúng là vườn thượng uyển của nhà vua! Vô số những cây phong, cây tùng, cây thông và những cây khác mà tôi không biết tên được cắt tỉa như những cây bonsai khổng lồ. Rồi hồ cá koi với những chiếc cầu vồng nhỏ bắt ngang thật thơ mộng. Những mái nhà cong cong trên những nóc những cung điện lớn trông thật uy nghi.
Hôm sau đó chúng tôi đi Arashiyama để xem rừng tre. Du khách đông vô kể nên rất khó có thể chụp được những tấm hình con đường yên vắng rợp bóng tre xanh như trên các bảng quảng cáo. May mắn là những hàng tre cao vút che rợp đường đi nên chúng tôi không cảm thấy nóng. Có lẽ đi buổi chiều tối thì sẽ vắng khách hơn. Trong lúc đi kiếm chỗ mướn kimono, chúng tôi tình cờ đi ngang Kimono Forest rất dễ thương và vắng khách du lịch. Tôi thích nhất là cảnh mây trắng trời xanh soi bóng xuống hồ nước Dragon Pond. Mặt nước phẳng lặng và trong veo trông giống như một cái gương lớn, đẹp mê hồn.

Rời rừng tre, chúng tôi đi chèo thuyền trên sông Katsura. Cảnh giống như trong hình bạn tôi gởi cho xem chèo thuyền đi Chùa Hương. Đến giữa dòng, một chiếc thuyền nhỏ cập bên mạn thuyền chúng tôi bày bán những món nướng. Chúng tôi mua mực nướng tẩm nước sốt teriyaki lạ miệng, ngồi nhóp nhép miếng mực trong khi ngắm khung cảnh yên bình trên sông. Trên bờ, nhiều du khách ngồi ngâm chân dưới nước và nhiều chàng trai lực lưỡng kéo cái xe màu đỏ đưa khách đi ngắm dọc bờ sông. Tự nhiên tôi nhớ câu chuyện cười lúc đi học ở Biên Hoà. Chàng đạp xe chở nàng mũm mĩm leo dốc Bati gần trường. Nàng hỏi, “Anh có mệt không?” Chàng đáp, “Phình phường!”
Hôm sau đó chúng tôi đón tàu điện đi ngắm cảnh ở Kurama-Kibune trail nổi tiếng. Sau khi ăn trưa, chúng tôi đến Kurama-dera temple trả tiền vào cổng là 500 yen cho một người lớn và 250 yen cho học sinh. Trẻ em 15 trở xuống thì miễn phí. Chúng tôi đi bộ nửa ngày dưới tán cây râm mát xem cảnh núi rừng đẹp như tranh. Thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp vài du khách. Hai bên đường là những cột đèn lồng màu đỏ nằm dưới chân những cây anh đào. Lối đi lên là những bậc thang với những tảng đá granite bằng phẳng. Không biết làm sao mà người ta làm được những con đường đầy những bậc đá như vậy. Khi đi xuống bên kia sườn núi thì những miếng đá lát đường kém vuông vắn hơn. Nhiều chỗ là những con đường đất giống như những hiking trail ở Mỹ.
Xuống dưới chân núi chúng tôi gặp làng Kibune rất dễ thương nằm dọc theo dòng suối với những thác nước thiên nhiên nho nhỏ. Cũng có những thác nước nhân tạo bằng xi măng trông như những con đập tí hon. Con đường rợp đầy những cây phong lá nhỏ màu xanh điểm vài cây màu tím làm nổi rực những cổng torii màu đỏ cam. Chắc chắn ngôi làng nhỏ này sẽ đẹp hơn vào mùa thu.
Du khách ngược xuôi tấp nập. Nhiều nhà hàng nằm vắt trên dòng sông cho khách vừa ăn vừa thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hữu tình bên thác nước chảy rì rào bên dưới. Không biết có phải vì vậy mà khách du lịch ở đây ăn mặc rất đẹp trông giống như đi dạ hội chứ không phải quần jean áo thun như mấy khu du lịch khác. Giá cả những nhà hàng trên sông thì mắc hơn những nhà hàng trên bờ, nơi chúng tôi dùng bữa chiều. Khách phải cởi giày trước khi bước vào nhà hàng này vì sàn nhà lót chiếu Nhật. Bàn của chúng tôi gần cửa sổ nhìn ra cảnh núi non bên ngoài đẹp trông rất thơ. Cũng lãng mạn chán đấy chứ!
Tokyo
Chúng tôi đi bullet train từ Kyoto đến Tokyo. Tàu chạy không nhanh như tôi tưởng. Tôi thấy không ngợp bằng lần đầu tiên tới Mỹ hơn 30 năm trước khi anh họ chở gia đình tôi chạy freeway từ LAX về nhà. Chắc tại hồi đó chưa biết freeway là gì. Nhà airbnb này cũng nhỏ như cái phòng trong khách sạn ở Kyoto và hai cái giường cũng vậy. Ông con lớn lại xung phong ngủ trên cái giường kéo ra từ dưới sofa. Thế là lối đi trong nhà nhỏ thêm một tí nữa. Nếu người nào to con thì chắc đi không lọt.
Buổi tối chúng tôi đi bộ 5 phút ra Skytree cao 634 mét và là toà tháp cao thứ ba thế giới chỉ sau Merdeka 118 (678.9m) của Mã Lai và Burj Khalifa (829.8m) ở Dubai. Cái này về nhà tra Google chứ lúc mướn nhà thì không biết. Các tầng trên cao là cư dinh của các hãng truyền thông và những đài quan sát cho du khách nhìn toàn cảnh Tokyo. Năm tầng dưới là shopping và nhà hàng như những shopping mall ở Mỹ. Buổi tối Skytree sáng rực với đủ màu sắc. Những đám mây trắng bay ngang vướng vào tháp trông đẹp như cõi tiên.

Hôm sau là ngày Chúa Nhật nên chúng tôi đi nhà thờ ở Shibuya. Rất nhiều du khách đi lễ ở đây bởi vậy nhà thờ hành lễ song ngữ Nhật – Anh. Khoảng 200 người ngồi kín hội trường rộng lớn mướn của một công ty điện toán. Chúng tôi được hát những bài nhạc thánh quen thuộc bằng tiếng Nhật được chuyển âm viết bằng những chữ cái abc (romaji). Tôi nhận ra là Nhật ngữ không có âm “lờ”, thay vào đó họ dùng âm “rờ”.
Rời nhà thờ chúng tôi đi ăn trưa ở phố Shinjuku sầm uất và người đi lại đông như kiến không thua gì Shibuya scramble crossing nổi tiếng trên YouTube. Đồ ăn Nhật ngon nhưng không có rau sống như Việt Nam mình. Đi hơn mười ngày làm tôi thèm một dĩa rau sống kiểu Việt Nam. Bởi vậy tôi vui mừng khi thấy thực đơn có món rau ngò trộn đậu phụng. Một dĩa ngò to tướng, chang nước xốt miso chua chua ngọt ngọt với những vụn đậu phụng thơm thơm béo béo và tôi ăn ngon lành. Thế là biết thêm một món mới. Nhà hàng cũng có món tráng miệng đặc biệt citrus sherbert thơm mùi cam quýt rất lạ miệng.
Ăn xong thì đi thăm Shinjuku Gyoen National Garden.

Đó là một khu vườn rộng lớn với những cái hồ rất đẹp soi bóng Taiwan Pavilion hay những tòa nhà chọc trời gần đó. Vườn còn có khu nhà kính bao bọc bởi một hồ nhỏ có sen và súng đang nở hoa. Bên trong những loài cây cảnh hoa lan trông lạ mắt như cây chuối bé tí có trái vỏ màu hồng xác pháo. Ở đó còn có nhà nghỉ mát của gia đình Nhật hoàng thời xưa. Khát nước quá nên tôi muốn một tô đá bào nhưng đi chỗ nào cũng bán sạch món này. Thế là chúng tôi đi ăn tối sớm. Trong khi chờ đợi các món ăn, nhà hàng cho chúng tôi một cái tô có rạch những rãnh nhỏ bên dưới và một cái chày nhỏ. Họ đổ một ít mè rang vào tô và bảo chúng tôi nghiền những hột mè để dùng với nước chấm họ đem ra sau đó. Thích quá nên sau đó tôi phải đi tìm mua một cái tô nghiền mè như vậy.
Rời tiệm chúng tôi đi ngắm hoàng hôn ở Tokyo Government Building. Đó là một toà tháp đôi nguy nga tráng lệ theo kiến trúc tây phương. Du khách lên tầng 45 ngắm toàn cảnh Tokyo mà không tốn một xu. Chúng tôi đi thang máy vèo chưa đầy một phút đã lên tới đài quan sát và gặp ngay lúc mặt trời đang lặn thật rực rỡ. Rất đông du khách đứng chụp hình ánh hoàng hôn vàng rực trên những toà nhà cao chót vót với đủ kiểu dáng nhấp nhô chung quanh. Khi đêm buông xuống, toàn Tokyo trong đó có cả Tokyo Tower và Skytree chọc trời đứng xa xa lấp lánh ánh đèn đẹp lung linh huyền ảo. Trong khi chờ đợi chàng chụp hình, tôi xem khu bán hàng lưu niệm. Những món hàng quá xinh xắn đến nổi tôi vốn không thích shopping cũng phải móc túi ra mua mấy thứ.

Ông con nhỏ kéo tôi lại một cửa sổ chỉ tay xuống dưới, “Hình như ở dưới đó đang diễn cái gì. Con thấy nhiều người ngồi xuống sân cỏ và đưa điện thoại lên chụp hình.” Thế là cả nhà vội vàng đi xuống cầu thang và tiến ra bãi cỏ có một ít người đang nằm ngửa mặt lên trời.
Trong chốc lát, một hàng chữ hiện ra trên màn hình là mặt trước của tòa nhà báo là Tokyo Night & Light Show sẽ chiếu trong vài phút. Ông con vội vàng tra Google thì biết đó là một show chiếu trên màn hình lớn nhất thế giới với tổng diện tích là 13,905 m2. Chương trình chiếu phim này mới bắt đầu vào Tháng Hai, 2024. Hèn chi tôi không đọc thấy trên Reddit.
Mỗi show chiếu những phim hoạt hình khoảng 15 phút ngay trên tường của tòa nhà. Cái độc đáo là nhiều cảnh trong phim trùng với kiến trúc của toà nhà đó. Chúng tôi đứng xem nên ngửa mặt lên mỏi cả cổ. Hai ông con muốn ở lại xem show tiếp theo với những phim khác. Lần này thì chúng tôi nằm xuống sân cỏ như những người khác. Thật dễ chịu hơn nhiều. Xem xong, tôi hỏi hai ông con, “Thế ngày mai có muốn lên đài quan sát ở Skytree xem để so sánh với nơi này không?” Chúng đồng thanh trả lời, “Không! Tốn tiền mà không hay bằng ở đây.”
Ngày cuối cùng, mỏi gối mòn chân nên chúng tôi đặt một tour du lịch mười tiếng đồng hồ bằng xe hơi xem núi Phú Sĩ – Fuji. Tài xế người Pakistan cho xe đến đón tại nhà lúc 6:30 sáng và chạy bon bon trên phố vì chưa tới giờ cao điểm. Chúng tôi đến Arakurayama Sengen Park sớm nên không có nhiều du khách. Một chủ nhà có bãi đất trống trước sân có bốn chỗ đậu xe. Mỗi xe phải trả 1,000 yen. Coi bộ làm tiền kiểu này dễ quá! Lên đỉnh chụp được những cảnh nổi tiếng với nóc chùa xanh có những cột đỏ xung quanh và ngọn núi Phú Sĩ mây vương xa xa. Cảnh quang rất đẹp nên chúng tôi đi loanh quanh chụp rất nhiều hình nơi đó.

Sau đó đi đến Lake Kawaguchi để ngắm hoa và lại chụp hình núi Phú Sĩ. Mây che gần hết núi nên chúng tôi chỉ chụp hình được với rất nhiều cảnh hoa rực rỡ và hồ nước rộng mênh mông. Chờ hoài mà núi vẫn chìm trong sương khói nên lên xe chạy tới Mt. Kachi Kachi Ropeway xem tiếp. Tưởng được ngồi trên trong xe dây cáp treo ngắm cảnh khi được kéo lên núi. Ai dè họ nhét một đám khoảng hai chục người đứng chặt cứng trong xe nên chẳng xem được cảnh xe lên núi. Trên đỉnh nhìn quanh 360 độ toàn vùng, đẹp tuyệt vời nhưng mưa sắp kéo tới nên không thấy đỉnh núi Phú Sĩ. Thế là xuống núi đi ăn trưa.
Sau bữa trưa, chúng tôi muốn đi xem cổng torii nổi trên mặt nước ở Itsukushima. Tài xế nói không đủ thời gian vì chúng tôi dành quá nhiều thời gian cho ba nơi kia và trời đang đổ mưa nên chắc không thấy gì ở đó. Thế là chúng tôi quanh về Kyoto sớm hơn một tiếng.

Tài xế thả chúng tôi ở Ueno Park ngắm cảnh buổi chiều trời quang mây tạnh. Bước ra khỏi xe, chúng tôi gặp một vài người vô gia cư ăn mặc nhếch nhác nằm trên ghế và dưới chân là một đống đồ lỉnh kỉnh. Không xa đó là những thùng rác to lớn đầy rác đổ vương vãi chung quanh. Tôi cảm thấy như đang ở Los Angeles. Đó là cảnh lem luốc đầu tiên chúng tôi thấy ở Nhật. Dường như những thành phố lớn đều có những cảnh ấy!
Công viên Ueno mênh mông với những hồ sen rộng bát ngát và những cao ốc soi mình trên hồ đạp vịt. Những con bồ câu dạn dĩ đậu trên tay du khách đang ngồi trên những băng ghế đá ven hồ dưới bóng cây râm mát. Hoa cẩm tú cầu nở hoa đủ màu ven đường và những lối đi bằng gỗ quanh co bồng bềnh trên hồ để du khách đi dạo ngắm những con cá koi to tướng bơi lội bên dưới. Chúng tôi mướn thuyền đạp vịt và tha thẩn nguyên buổi chiều cuối cùng ở Nhật chụp hình hoa cỏ, cây cối và chim chóc trong công viên. Một buổi chiều thật bình yên sau những ngày vội vã đi ngắm danh lam thắng cảnh.
Buổi sáng cuối cùng chúng tôi ngủ thẳng cẳng rồi đến Skytree ăn sáng và mua sắm cho hết tiền Nhật và tiền trong e-suica. Không mua thì tiền sẽ biến mất trên e-suica trong vòng 30 ngày. Thong thả chúng tôi lấy xe điện đến sân bay Haneda về Mỹ. Sân bay vắng hoe khi chúng tôi đến lúc hai giờ chiều. Tôi định bụng khi ngồi chờ ở sân bay sẽ lựa tìm những tấm hình đẹp để làm video. Thế mà lúc mở máy thì thấy gia đình tôi chụp gần mười ngàn tấm. Ngán quá tôi đóng máy lại ngủ. Lúc đi về thì ANA cho hai bữa ăn ngon mà tôi chỉ ăn được một bữa vì mắt mở không ra. Về đến Mỹ, tôi cảm thấy căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng rộng thênh thang sau mấy ngày ở phòng trọ chật hẹp. Cảm ơn Chúa đã cho những ngày đẹp trời lúc chúng tôi ngắm cảnh ở Nhật.
Ơ nhưng mà chẳng phải tôi dắt cả nhà đi Nhật. Cả nhà tôi cùng dắt nhau đi Nhật thì đúng hơn vì mỗi người lo một việc trong chuyến đi. Và tôi thấy mình nên bớt la hai ông con khi thấy chúng dán mắt vào điện thoại. Nhờ chơi game mà tụi nó sử dụng thành thạo những thiết bị chỉ đường cho chuyến Nhật du. Tôi cảm thấy đỡ lo hơn khi ông con lớn sẽ đi học xa nhà trong niên học tới. Nếu nó đã tự đi tàu lửa từ Kyoto đến Nara Park để kiếm lại cái bình nước đầy kỷ niệm mà nó bỏ quên ở nhà hàng hôm đó, thì tôi chắc nó sẽ tự lo được cho bản thân nơi trường mới. Sẵn sàng tung cánh ra đời, con nhé!
Mời các bạn xem một vài tấm hình của những nơi nổi tiếng ở Nhật trong chuyến đi này.