Những con đường vừa đi, vừa hái, vừa ăn ở New Zealand

Một góc đường Christchurch, New Zealand. (Hình minh họa: Brayden/Unsplash)

Tên New Zealand xuất phát từ tiếng Hà Lan: Nieuw Zeeland” do nhà thám hiểm người Hà Lan Abel Tasman đặt vào năm 1642.

“Zeeland”là một tỉnh ven biển ở phía tây nam Hà Lan, có nghĩa là “Vùng đất của biển cả.” Khi Abel Tasman khám phá vùng đất mới ở phía nam Thái Bình Dương, ông cho rằng vùng mới nầy giống như Zeeland, nên đặt tên là “Nieuw Zeeland.”

Sau này, khi người Anh đến định cư và chiếm đóng, họ phiên âm thành New Zealand, và tên đó được giữ cho đến ngày nay.

Ở New Zealand, xứ Tân Tây Lan xa xôi, cái xứ mà người ta thường chỉ nhắc đến khi nói về cừu nhiều hơn người, hay các trận banh bầu dục rùng rợn của đội All Blacks, nay lại có thêm một điểm son đáng kể: những con đường có thể… ăn được!

Không, thưa độc giả, tôi không nói đến bánh mì thịt (burger) hay bánh tráng trộn, mà là những con phố thực sự mọc trái cây ngọt ngào dọc hai bên lề, từ táo, mận, feijoa cho tới cam, chanh. (Feijoa, còn gọi là pineapple guava là một loại trái cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ (Brazil, Paraguay, Uruguay). Trái có hình bầu dục, vỏ màu xanh lá, sần sùi. Ruột màu trắng đục, thơm pha trộn giữa thơm (dứa), ổi và bạc hà.

Người Kiwi (tức người New Zealand) mê feijoa giống như người Việt mình mê xoài sống chấm muối vậy! Khi vào mùa, trái feijoa rụng đầy sân và ai ai cũng đem cho hàng xóm ăn ké).

Tất cả cây trái là của công, trồng cho dân, hái cho vui, ăn cho khỏe. Không rào, không bảng cấm, không bảo vệ đứng canh. Ai đi ngang thấy trái chín, cứ đưa tay mà hái. Vừa sạch, vừa lành, vừa không phải tốn tiền.

Phong trào trồng cây ăn trái dọc vỉa hè ở New Zealand không phải mới mẻ gì, nhưng những năm gần đây bỗng trở thành một làn sóng lan rộng ở các thị trấn và thành phố nhỏ. Thay vì trồng cây kiểng vô hồn, hội đồng thành phố cùng người dân bắt tay nhau trồng những loại cây trái truyền thống, loại vừa dễ sống, lại cho quả ngon lành.

Thành phố Christchurch, nơi từng bị động đất tàn phá, nay trở thành biểu tượng phục sinh nhờ những “khu vườn ăn được” này. Trẻ em đi học ngang qua là có thể tiện tay hái một trái táo giòn hay một vài trái feijoa thơm ngát. Người già dắt chó đi dạo cũng ghé với tay hái vài trái mận, nhấm nháp rồi trò chuyện với hàng xóm. Cái ý tưởng tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, vậy mà trở thành sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng, không cần hội họp, không cần khẩu hiệu.

Trái chín dành cho ai? Xin thưa: cho hết thảy mọi người. Từ người giàu kẻ nghèo, từ công nhân đến sinh viên. Không phân biệt giai cấp, màu da đen trắng. Trái cây chín là của chung, ai cần cứ hái, nhưng đừng hái để bán. Cái lệ là vậy. Hái một trái ăn vui thì tốt, nhưng hái cả bao đem bán thì mất vui cho người khác.

Nhiều nơi còn tổ chức “Ngày Hái Chung,” người dân cùng nhau hái, rồi cùng nhau đem ép nước, làm mứt, ủ rượu hay đơn giản là chia đều cho bà con quanh khu phố. Phần trái không ăn hết sẽ được quyên tặng cho nhà dưỡng lão, nhà mở hoặc bếp ăn từ thiện. Nhờ vậy, số lượng thực phẩm bị lãng phí giảm rõ rệt – một điều hiếm thấy trong xã hội tiêu thụ ngày nay.

“Cây nhà, lá phố.” Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, nhưng phần lớn công việc lại nhờ tay tình nguyện viên. Các hội đoàn địa phương, trường học, nhóm bảo vệ môi trường… đều chung tay. Trẻ nhỏ được học cách chăm sóc cây, biết đâu là mùa ra hoa, khi nào nên tỉa cành. Người già góp kinh nghiệm, người trẻ góp công. Tình làng nghĩa xóm vì thế cũng đơm bông như những cây ăn trái nơi vỉa hè thành thị.

Về lâu dài, đây cũng là một cách giáo dục dân sinh hiệu quả người dân học được cách sống xanh, sống lành, sống hài hòa với thiên nhiên. New Zealand tuy nhỏ, nhưng tấm lòng rộng rãi. Ít ai biết rằng trong chiến tranh Việt Nam, người dân xứ này đã góp phần không nhỏ. Từ năm 1964 đến 1972, hơn 3,800 quân nhân New Zealand đã tham chiến tại miền Nam Việt Nam, sát cánh cùng binh sĩ Úc và Hoa Kỳ. Trong số đó, 37 người đã hy sinh vì lý tưởng tự do và nền dân chủ cho miền Nam.

Một trong những câu chuyện ít người biết là về hạ sĩ Leon Robert Smith, một quân nhân trẻ thuộc lực lượng pháo binh Hoàng Gia New Zealand. Trong trận đánh tại Phước Tuy năm 1969, khi đơn vị bạn bị phục kích, Smith đã xông ra khỏi vị trí an toàn để điều chỉnh hỏa lực, cứu thoát một đại đội đang bị vây chặt. Anh bị thương nặng, qua đời sau đó vài ngày, để lại một bức thư chưa gửi cho mẹ: “Nếu con không về, hãy tin rằng con chết trong niềm tin vào điều đúng.”

Nay, tên anh được khắc trên bia tưởng niệm chiến sĩ ở thủ đô Wellington, bên dưới hàng cây pohutukawa đỏ thắm. Có học sinh đi ngang mỗi sáng, đặt một bông hoa dại bên chân tượng. Một cái cúi đầu lặng lẽ, thay cho vạn lời tri ân.

New Zealand có nhiều điều kỳ lạ mà dễ mến. Nơi đây, người dân thường đi chân đất đến siêu thị. Con nít 10 tuổi có thể tự đi học một mình vì đường phố an toàn. Thư viện mở cửa 7 ngày mỗi tuần, và nhà tù thì… thưa thớt phạm nhân. Có làng chuyên làm pho-mát, làng làm rượu vang. Cảnh sát không mang súng, và nếu bạn để quên bóp ở ghế đá công viên, có khi chiều về vẫn còn nguyên.

Ở xứ sở ấy, người dân không vội vã, không bon chen. Họ đi chậm, sống chậm, ăn chậm, và trái cây ngoài phố cũng chín từ tốn, không thuốc trừ sâu, không chất kích thích. Trẻ con biết trái nào chua, trái nào ngọt; người lớn thì quen đường đi nước bước của từng mùa.

Trong thời đại mà lòng tin ngày càng hao mòn, con người càng khép kín, thì việc biến vỉa hè thành vườn trái cây công cộng chẳng khác gì thắp lại một chút hy vọng nhân loại. Không cần đầu tư hàng triệu đôla, không cần đập phá chỉnh trang, chỉ cần một tấm lòng, một ít đất và đôi bàn tay.

Biến đường phố thành nơi vừa đi vừa ăn, vừa trò chuyện vừa sẻ chia, đó là cách người New Zealand gìn giữ tình người. Mô hình ấy, nếu đem về miền Nam mình, chắc chắn cũng hợp, bởi dân mình vốn đã có truyền thống “lá lành đùm lá rách,” “chia ngọt sẻ bùi” từ thuở cha ông.

Nhưng tình người trong thời Cộng Sản cai trị, chắc không bao giờ.

(Melbourne)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: