Khả năng tự chẩn đoán và kê đơn có vẻ là một lợi thế lớn của việc trở thành bác sĩ. Suy cho cùng, họ có kiến thức và chuyên môn, nhưng việc tự kê toa không hề đơn giản, mà thực tế rất phức tạp với những hệ lụy về mặt pháp lý, đạo đức và chuyên môn, tùy thuộc vào địa điểm, loại thuốc và hoàn cảnh cụ thể.
Bối cảnh pháp lý: Không phải là một câu trả lời chung cho tất cả
Tính hợp pháp của việc bác sĩ tự kê đơn là một tập hợp các quy định của tiểu bang và liên bang. Mặc dù không có một quy tắc thống nhất nào trên toàn Hoa Kỳ, nhưng gần như luôn có sự phân biệt rõ ràng giữa các nhóm thuốc khác nhau.
Hầu hết các tiểu bang đều có luật nghiêm ngặt chống lại việc tự kê toa các chất được kiểm soát. Đây là những loại thuốc có nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc cao, chẳng hạn như thuốc phiện (OxyContin, Vicodin), thuốc kích thích (Adderall, Ritalin) và thuốc benzodiazepin (Xanax, Valium). Các quy định này được thiết kế để ngăn ngừa lạm dụng và chuyển hướng chất gây nghiện. Bác sĩ tự kê đơn những loại thuốc này có nguy cơ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm trọng, như bị tước giấy phép hành nghề, phạt tiền nặng và đi tù.
Đối với các chất không bị kiểm soát, các quy định thường nhẹ nhàng hơn. Danh mục này gồm một loạt các loại thuốc được sử dụng để kiểm soát các bệnh mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao. Ngoài ra còn gồm các đơn thuốc thông thường như kháng sinh và thuốc tránh thai. Mặc dù về mặt kỹ thuật, việc bác sĩ tự kê đơn những loại thuốc này hợp pháp ở nhiều nơi, nhưng hành vi đó vẫn bị các hội đồng y khoa và các tổ chức chuyên môn giám sát chặt chẽ và không khuyến khích.
Thế tiến thoái lưỡng nan về đạo đức: Thiếu khách quan và tiềm ẩn nguy cơ gây hại
Ngoài vấn đề pháp lý, còn có một lập luận đạo đức mạnh mẽ phản đối việc bác sĩ tự điều trị cho mình. Bộ Quy Tắc Đạo Đức Y Khoa của Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ (The American Medical Association – AMA) đưa ra lập trường rõ ràng về vấn đề này. Bộ quy tắc khuyến cáo bác sĩ không nên tự điều trị cho bản thân hoặc các thành viên trong gia đình. Hướng dẫn này bắt nguồn từ nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc bệnh nhân: tính khách quan.
Khi bác sĩ hành động như chính bệnh nhân của mình, họ mất đi khoảng cách quan trọng cần thiết cho việc chẩn đoán và điều trị khách quan. Bác sĩ tự điều trị bệnh của mình có thể xem nhẹ các triệu chứng, bỏ qua các rủi ro tiềm ẩn hoặc đưa ra quyết định dựa trên sự đau khổ về mặt cảm xúc hoặc sự thuận tiện cá nhân hơn cả nhu cầu y tế.
AMA đưa ra hai ngoại lệ hạn chế cho quy tắc này: trong trường hợp khẩn cấp khi không có bác sĩ đủ trình độ nào khác có mặt hoặc cho một vấn đề nhỏ, ngắn hạn. Những ngoại lệ này cho thấy việc tự kê đơn chỉ được chấp nhận trong những trường hợp hiếm hoi và bất khả kháng.
Một mối lo ngại đạo đức đáng kể khác là rủi ro khi hành nghề ngoài lĩnh vực chuyên môn của mình. Ví dụ như một bác sĩ chuyên khoa da liễu không đủ trình độ để chẩn đoán hoặc điều trị một bệnh tim phức tạp. Mặc dù họ có trình độ y khoa rộng, nhưng kiến thức chuyên môn của họ lại hạn chế. Việc tự kê toa trong một lĩnh vực ngoài chuyên môn của họ có nguy cơ dẫn đến chẩn đoán sai, điều trị chậm trễ hoặc làm bệnh nền trở nặng. Điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính bác sĩ và làm suy yếu các nguyên tắc chăm sóc y tế chuyên nghiệp.
Chi phí ẩn: Bảo hiểm và danh tiếng chuyên môn
Hậu quả của việc tự kê đơn có ảnh hưởng đến cuộc sống nghề nghiệp và tài chính của bác sĩ, đặc biệt khi nói đến bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm, như khuyết tật và nhân thọ, thường xem xét lịch sử kê đơn của bác sĩ. Việc tự kê đơn có nguy cơ gây ra những cảnh báo đáng ngờ cho các công ty này.
Bác Sĩ Stephanie Pearson, một chuyên gia về bảo hiểm bác sĩ, lưu ý các công ty bảo hiểm có thể coi việc tự kê toa là dấu hiệu cho thấy bác sĩ không được chăm sóc đúng cách hoặc họ đang cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe. Việc thiếu giấy tờ hợp lệ và hồ sơ rõ ràng từ bác sĩ bên thứ ba sẽ dẫn đến tự động từ chối hợp đồng bảo hiểm. Điều này khiến bác sĩ dễ bị tổn thương và không có mạng lưới an toàn trong trường hợp gặp vấn đề sức khỏe khiến họ không thể làm việc.
Về bản chất, những gì có vẻ như một sự tiện lợi vô hại có nguy cơ bị các công ty bảo hiểm hiểu nhầm là sự thiếu đánh giá chuyên môn, điều này gây ra hậu quả tài chính đáng kể về lâu dài. Đối với các bác sĩ, những người phụ thuộc vào sức khỏe và uy tín nghề nghiệp của mình để kiếm sống, đây là một rủi ro lớn.
Điểm mấu chốt
Tự kê đơn không phải là một đặc quyền chuyên môn tiêu chuẩn. Mặc dù một số bác sĩ có khả năng tự kê đơn thuốc cho mình một cách hợp pháp trong một số trường hợp nhất định, nhưng hành vi này phức tạp về mặt đạo đức và không được khuyến khích trong chuyên môn. Nó dẫn đến mất khách quan, chẩn đoán sai tiềm ẩn và hậu quả nghiêm trọng đến sự nghiệp và an ninh tài chính của bác sĩ. Sự đồng thuận giữa các chuyên gia y tế và pháp lý rất rõ ràng: vì lợi ích của chính họ và để duy trì sự chính trực của nghề nghiệp, các bác sĩ nên tìm kiếm sự chăm sóc từ đồng nghiệp. Điều này bảo đảm họ nhận được một chẩn đoán và kế hoạch điều trị khách quan, được ghi chép đầy đủ và an toàn, giống như bất kỳ bệnh nhân nào khác.
(Theo Mentalfloss)



























