Mỗi năm, số lượng ca tử vong do rắn cắn từ khoảng 81,000 đến 138,000. Rắn là loài vật được biết đến với khả năng tiến hóa nhanh chóng và thích nghi với môi trường thay đổi. Nghiên cứu gần đây cho thấy rắn tiến hóa nhanh gấp ba lần so với họ hàng gần nhất của chúng, góp phần đưa loài bò sát này trở thành một trong những động vật nguy hiểm nhất trên Trái Đất.
Rắn không có chân tay, mí mắt cử động được, lỗ tai ngoài và bàng quang, và do thân hình dài, phổi trái của rắn cũng gần như mất đi. Để bù đắp cho tất cả những thiếu sót tự nhiên, loài bò sát này có hai đặc điểm độc đáo: phổi khí quản ở vùng cổ và hệ thống sản xuất nọc độc đầy nguy hiểm.
Những loài rắn bò và đào hang trên cạn sử dụng nọc độc để tự vệ và kiếm ăn (chế ngự con mồi trước khi ăn thịt). Có hai nhóm rắn độc phổ biến: rắn lục và rắn hổ mang. Hai nhóm này khác nhau ở cách mỗi loài cắn con mồi: Rắn lục có răng nanh ngắn và có xu hướng bám chặt và “nhai” nọc độc vào con mồi. Hầu hết đều có nanh trước và có tới 700 loài như vậy trên thế giới.
Khi con người bị rắn độc cắn, nọc độc gây đông máu, tấn công hệ tuần hoàn, gây chảy máu, làm tổn thương các mô và phá vỡ khả năng đông máu của cơ thể. Rắn lục vảy cưa, rắn đuôi chuông, rắn lục Levantine và hầu hết các loài rắn lục hố đều có nọc độc gây đông máu trong nanh. Nọc độc của loài rắn lục có xu hướng tấn công vào hệ thần kinh, làm nạn nhân bất động vì các xung thần kinh bị ảnh hưởng bởi nọc độc này.
Rắn cạp nong, rắn mamba, rắn Taipan, rắn nâu Úc và hầu hết các loài rắn hổ mang đều mang độc tố gây nguy hiểm đến thần kinh. Tuy nhiên, biểu hiện của hai loại độc tố này là ngẫu nhiên vì nhiều loài rắn lục có độc tố ảnh hưởng đến quá trình đông máu và lây nhiễm vào các đường dẫn thần kinh. Cùng với các tác động được đề cập ở trên, một số loài rắn độc có khả năng phá hủy cơ, ảnh hưởng đến tim và làm co mạch máu.
Trước đây, rắn nanh sau không gây nguy hiểm, nhưng hiện nay các thành viên trong họ Colubridae này có thể sản xuất ra nọc độc như của rắn lục và rắn hổ mang. Ví dụ như rắn boomslang, một loài rắn nanh sau, là loài rắn cực độc có nguồn gốc từ Châu Phi. Nọc độc của loài rắn này có chứa metalloproteinase hoặc SVMP, khi tiếp xúc với máu và mạch máu sẽ gây chảy máu trong, nôn mửa và đau dữ dội.
Độ mạnh của nọc độc rắn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số loài có nọc độc mạnh, một số loài thì nhanh trong việc gây hại, những loài khác có nọc độc cần thời gian để phát huy tác dụng. Trong trường hợp bị rắn cắn, hành động nhanh chóng vẫn kịp thời cứu chữa. Luôn mang theo thuốc giải độc khi đi trong rừng hoặc những nơi có nhiều rắn để ngăn chặn thành phần nọc độc tiếp cận mục tiêu của nó. Tuy nhiên, những loại thuốc giải độc này có nguy cơ cao gây dị ứng, sốc và thậm chí tử vong. Có hai loại thuốc giải độc – thuốc giải độc đơn giá và thuốc giải độc đa giá.