Câu hỏi nên chi bao nhiêu cho một chiếc nhẫn đính hôn từ lâu được hình thành từ một câu chuyện dân gian về tài chính lỗi thời và mang tính thao túng: quan niệm người ta nên dự trù ba tháng lương cho việc mua.
Trong bối cảnh kinh tế hiện tại, lời khuyên này nghe có vẻ không còn phù hợp với thực tế tài chính của hầu hết mọi người. Hiểu được nguồn gốc của “quy tắc” này là bước đầu tiên để cứu bản thân khỏi áp lực của nó.
Quy tắc lương ba tháng không phải là một truyền thống bắt nguồn từ trí tuệ tài chính sâu sắc hay phong tục lịch sử, nó là sản phẩm của một chiến dịch tiếp thị hiệu quả cao. Công lao – hay lỗi lầm – thuộc về tập đoàn kim cương De Beers.
Câu chuyện bắt đầu vào những năm 1930 khi De Beers tung ra một chiến dịch tiếp thị tinh vi được thiết kế để liên kết trực tiếp các khái niệm tình yêu đích thực và cam kết với việc mua nhẫn đính hôn kim cương. Ban đầu, họ đề xuất dành ra một tháng lương. Khi lạm phát tăng và ảnh hưởng của công ty ngày càng lớn, cam kết được đề xuất tăng dần, cuối cùng lên đến con số ba tháng phổ biến.
Đối với những người tiêu dùng chưa quen với giá trị của trang sức, khoản tiền lớn này mang đến một chuẩn mực đơn giản, mặc dù tùy ý. Nó cho thấy nhẫn đính hôn là một món đồ quan trọng, đắt tiền, bảo đảm mọi người sẽ không chọn một món đồ thay thế rẻ tiền.
Tuy nhiên, khuyến nghị chi tiêu hầu như không có mối tương quan thực tế nào với khả năng chi trả hợp lý của một người hoặc mong muốn của đối tác. Cuối cùng, con số này là một công cụ để củng cố vị thế thống trị của kim cương trên thị trường nhẫn đính hôn và tối đa hóa lợi nhuận.
Trong cuộc sống đương đại, một quy tắc chung như chi 25% thu nhập hàng năm của bạn cho một món trang sức duy nhất là không thực tế đối với đại đa số mọi người. Một cách tiếp cận có trách nhiệm khi mua nhẫn nên là sự cân bằng cẩn thận giữa ba yếu tố chính: những gì bạn muốn, những gì người thân yêu thích và quan trọng hơn, những gì bạn có thể chi trả thoải mái.
Dữ liệu từ những năm gần đây cho thấy xu hướng chi tiêu xa rời chuẩn mực chi tiêu cao của quá khứ. Trước năm 2020, chi phí trung bình cho một chiếc nhẫn đính hôn thường dao động trong khoảng $6,000 đến $8,000. Tuy nhiên, những thay đổi về kinh tế và tư duy của người tiêu dùng trẻ tuổi dẫn đến sự sụt giảm đáng kể. Một cuộc khảo sát năm 2020 với 1,400 cặp mới cưới do Brides.com thực hiện cho thấy mức chi tiêu trung bình giảm đáng kể xuống còn $3,756. Điều này cho thấy các đôi tình nhân đang ưu tiên sự ổn định tài chính và sự thoải mái cá nhân hơn cả việc tuân thủ truyền thống bắt buộc của công ty.
Mua nhẫn có kế hoạch
Thay vì tập trung vào số tiền được lấy từ một chiến dịch quảng cáo cũ, một cách tiếp cận hợp lý hơn là xác định ngân sách tối đa mà bạn cảm thấy vừa ý và sau đó làm việc với thợ kim hoàn để tìm ra chiếc nhẫn tốt nhất trong phạm vi đó. Điều này cho phép bạn khám phá các lựa chọn đáp ứng mục tiêu thẩm mỹ của mình mà không phải gánh chịu nợ nần không cần thiết.
Bạn có thể tiết kiệm chi phí bằng cách cởi mở với các thông số kỹ thuật của nhẫn, như carat, kiểu cắt, màu sắc và độ tinh khiết. Ví dụ như việc chọn một viên kim cương nhẹ hơn một chút so với trọng lượng carat thông thường ($0.90 carat thay vì $1.00 carat) giúp bạn tiết kiệm đáng kể mà không cần quan tâm đến kích thước. Tương tự, những thay đổi nhỏ về màu sắc hoặc độ tinh khiết mà mắt thường không nhìn thấy cũng giúp giảm chi phí đáng kể.
Hơn nữa, có những lựa chọn thay thế mang đến các cách tuyệt vời để sở hữu một chiếc nhẫn đẹp và ý nghĩa mà không phải trả giá quá cao:
Kim cương nhân tạo: Kim cương nhân tạo giống hệt loại được khai thác về mặt hóa học, vật lý và quang học, nhưng thường có giá thành thấp hơn đáng kể.
Đá quý thay thế: Những loại đá như moissanite, với độ lấp lánh và độ bền đáng kinh ngạc, hoặc các loại đá quý nhiều màu sắc khác (sapphire, ruby, emerald) mang đến vẻ ngoài độc đáo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với kim cương truyền thống.
Nhẫn cổ điển: Những món đồ này không chỉ có giá trị tốt mà còn sở hữu nét độc đáo và lịch sử riêng, thường hấp dẫn các cặp đôi đang tìm kiếm một thứ gì đó khác biệt.
Suy cho cùng, nhẫn đính hôn là biểu tượng của sự cam kết, chứ không phải thước đo tình yêu hay năng lực tài chính. Mục tiêu nên là bắt đầu một cuộc sống chung với niềm vui và sự an toàn về tài chính, chứ không phải với một đống nợ nần chồng chất, để việc mua nhẫn chứng minh cho những giá trị chung và kế hoạch có trách nhiệm, thay vì tuân thủ một chiến lược tiếp thị tồn tại hàng thập kỷ, không còn ý nghĩa gì nữa so với đời sống ngày nay.



























