Ngày đầu tiên nghỉ hưu, Gayle và Mark Arrowood lái xe đến Sun Valley, Idaho, để bắt đầu chương tiếp theo cuộc đời: Làm nhân viên pha chế rượu.
Công việc trước đây của họ rất căng thẳng, cả hai làm tại phòng thí nghiệm Bộ Năng lượng Mỹ. Mark làm quản lý, còn Gayle là người lập kế hoạch cho các dự án của phòng thí nghiệm. Đó là lý do ông bà quyết định làm việc cuối tuần tại khu nghỉ mát trượt tuyết từ nhiều năm trước. Công việc khỏe hơn nhiều.
Câu chuyện của vợ chồng Gayle phản ánh sự thay đổi trước bối cảnh kinh tế ở Mỹ, tỷ lệ người lớn tuổi tiếp tục đi làm tăng lên, còn người trẻ lại muốn nghỉ sớm. Hơn 20 năm qua là thế, nay trở thành xu hướng.
Người cao tuổi trì hoãn việc rời thị trường lao động, nhưng giới giữa làm việc và nghỉ hưu, đối với nhiều người vẫn chưa rõ ràng cho lắm. Hồi Tháng Năm 2023, 13% người Mỹ nghỉ hưu được trả lương làm việc, điều này có thể có nghĩa họ đang làm việc chuyên gia, làm bán thời gian, hoặc quay trở lại thị trường lao động sau một thời gian đã “về vườn” trồng rau, chăm sóc cây kiểng.
Nhưng trờ lại thị trường lao động, đối với nhiều người, cũng là vì lý do tài chính. Theo một khảo sát của nhà băng Merrill Lynch năm 2014, 73% nói làm việc trở lại, chỉ vì… thích thôi! Ai biết được! Có thể họ thật lòng, nhưng cũng có khi họ ngại, và nhưng xem làm việc như thú vui trong cuộc sống về chiều, có khi lại là nhu cầu có thật. Mà lớn tuổi vẫn đi làm, có gì là sai cơ chứ!
Sau khi quyết định nghỉ hưu, ông Tommy ở thành phố Garden Grove bỗng thấy thời gian sao trôi quá chậm, mỗi ngày chờ vợ đi làm về để cùng cơm nước, dài như một thế kỷ. Joe Casey, chuyên gia về nghỉ hưu nói rằng mình có khá nhiều khách hàng thật sự hoang mang sau nghỉ hưu. “Khi làm việc, bạn sẽ có lý do để thức dậy vào buổi sáng,” Nancy Schlossberg, chuyên gia về hưu và là giáo sư tâm lý, đại học University of Maryland giải thích. “Khi mọi người đánh mất cộng đồng và thách thức mỗi ngày, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng. Dù có nhiều cách khác để giữ cho bộ não và cơ thể khỏe mạnh, như tham gia hoạt động tình nguyện hoặc theo đuổi một sở thích nào đó, nhưng rất nhiều công việc có thể tốt với bạn một cách đáng ngạc nhiên.”
Vấn đề quan trọng là những công việc mà nhiều người sắp về hưu lựa chọn, nên chỉ là những việc nhẹ nhàng, không đòi hỏi sức lao động hoặc sự tập trung trí não, căng thẳng quá nhiều. Đặc biệt, những công việc này phải mang tính chất linh hoạt, không gò bó, để có thể cần là nghỉ, thích là đi.
Theo Phyllis Moen, nhà xã hội học tại đại học University of Minnesota, những người nghỉ hưu bán phần có xu hướng tìm những vai trò cho họ thấy đóng góp, học hỏi và đặc biệt nhất là sự linh hoạt, trong khi hầu hết các công việc đều là toàn thời gian, làm việc ít nhất 40 giờ/tuần, hoặc nhiều hơn. Khi đã có tuổi, họ không muốn làm việc theo cách đó nữa.
Những người có niềm đam mê nào đó, hoặc kế hoạch dang dở nào chưa thực hiện được khi còn đi làm, thì nghỉ hưu là cơ hội. Những người đủ may mắn về hưu theo cách này có thể sử dụng khoảng thời gian này để theo đuổi những đam mê, thực hiện những ước mơ dang dở hoặc tìm những ước mơ mới mà thời trẻ chưa nghĩ tới. Ví như, một kỹ sư bắt đầu học guitar khi đã 70 tuổi, một nhà nghiên cứu trở thành nhà trị liệu xoa bóp ở tuổi 68, hay phó chủ tịch của một công ty sản xuất thiết bị, tuần nào cũng đi bán xúc xích trong sân vận động bóng chày. Đó là niềm vui, mà chỉ khi về hưu, họ mới làm được.
Giáo sư Nicole Maestas, Trường Y Harvard làm một cuộc khảo sát về điều kiện làm việc ở Mỹ, kết quả là khoảng một nửa số người về hưu cân nhắc quay lại làm việc, nếu có cơ hội tốt. Thị trường lao động hiện nay đang buộc một số nhà tuyển dụng phải bớt cứng nhắc hơn, như tuần làm việc bốn ngày, làm việc từ xa, trở nên hấp dẫn với những người đã nghỉ hưu. Bên cạnh đó một số công ty cũng ưu tiên những nhân viên lớn tuổi để hỗ trợ các lao động trẻ.
Suốt cuộc đời siêng năng làm việc, chẳng ai hối tiếc gì khi về hưu, nhất là lúc đó đã đạt được thành công nhất định, tiền hưu rủng rỉnh. Giờ chỉ cần sống vui, sống khỏe là tốt rồi. Có thêm việc làm hụ hợ, điểm tô thêm cho bức tranh của cuộc đời hưu trí hơi buồn tẻ, càng tốt chứ sao!