Trường hợp của Ben
Một phóng sự của The New York Times Magazine (ngày 10-5-2022) thuật về nhân vật tên Ben, vốn là một cô gái. Bài báo cho biết, để lấy lại đúng “cái tôi giới tính” của mình sau thời gian “càng che giấu càng lạc lõng, bế tắc và đau khổ”, không có gì trong quá trình chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam mà Benjamin Simpson (Ben) chưa làm, trừ… dương vật! Lớn lên tại một ngôi làng bên ngoài cụm hồ Finger Lakes khá lạc hậu về y tế vi mô, anh không biết “chuyển giới” là gì. Nhưng khi còn là một cô gái trẻ, Ben tin mình sẽ trở thành đàn ông lúc lớn lên vì anh có thôi thúc mình thuộc giới tính này.
Bế tắc, Ben tìm đến một nhóm mạng xã hội Myspace của những người đồng tính nữ và phát hiện ra mình cũng giống như họ, khao khát một giới tính rõ ràng. Không thể hiểu nổi bản thân, anh định tìm đến cái chết như một giải thoát. Không lâu sau, Ben ghi danh nhập học Đại học New York (NYU) năm 2009. Tại đây, anh bắt đầu tự gọi mình là “đồng tính nữ kỳ lạ”, tham gia nhóm LGBT và gặp gỡ những người biết họ thuộc thế giới khác vẻ ngoài của mình và tự xưng là “ze”/”zir”.
Môi trường đại học đã mở rộng kiến thức của Ben về giới tính. Cuối cùng, anh đã có thể loại bỏ dần những e dè để trở thành đàn ông thật sự. Năm 2017, Ben trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên trong quá trình chuyển đổi: Cắt bỏ cặp vú. Lúc đó, qua tìm hiểu, anh tưởng chỉ như thế là đủ và không cần làm gì thêm nữa. “Rối loạn giới tính của tôi đã được kiểm soát và tôi thấy ổn về tình dục. Tuy nhiên, không lâu sau tôi biết rằng cuộc chuyển đổi chưa kết thúc!” – anh nói. Rồi đêm nọ, Ben lên Google tìm kiếm thông tin về phương pháp “phẫu thuật phần dưới FTM” (female to male surgery bottom surgery) tạo hình dương vật và dành cả đêm để đọc nó.
Một quy trình phẫu thuật phức tạp bậc nhất
Phẫu thuật tạo hình dương vật là một trong những kỹ thuật phẫu thuật phức tạp nhất của y học. Dù về mặt kỹ thuật, đây chỉ là một bước trong quá trình dài tạo một dương vật từ mảng da lấy ở cơ thể bệnh nhân, nhưng nó gồm một loạt phẫu thuật riêng biệt (module) nối tiếp nhau mà mỗi phẫu thuật dùng để tạo một chức năng dương vật khác nhau. Dương vật, như một cơ quan, với những “nhiệm vụ” khác nhau, nên không thể đụng dao kéo một lần là xong.
Nếu chức năng của tim là bơm máu; chức năng của dạ dày là tiêu hóa thức ăn, thì dương vật có nhiều chức năng khác nhau, từ việc cương cứng, đi tiểu đến truyền khoái cảm. Nó phản ứng với nhiệt độ, cảm xúc và xúc giác (một tập hợp phức tạp của các ống, mô và dây thần kinh). Đối tượng chủ yếu của phẫu thuật tạo hình dương vật là người chuyển giới sang nam (transgender men), “nonbinary people” (người có bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh), “intersex people” và “cisgender men” (người bị chấn thương nặng dương vật).
Tuỳ đối tượng, quá trình giải phẫu có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, cách phẫu thuật đều giống nhau. Ngoài cấu tạo đầu tiên là trục dương vật, phẫu thuật tạo hình tiếp theo có thể gồm cả kéo dài niệu đạo có sẵn, tạo bìu dái, da quy đầu, thêm bộ phận giả tinh hoàn hoặc cấy một mô cương cứng. Tùy thuộc số lần phẫu thuật và cách làm, dương vật có thể mất vài năm mới hoàn chỉnh, kể cả phẫu thuật chỉnh sửa, tái khám và chăm sóc hậu phẫu.
Theo một báo cáo được trình bày tại Hội nghị chuyên gia về sức khỏe chuyển giới (Transgender Health Conference) năm 2012, Hiệp hội chuyên nghiệp Canada (Canadian Professional Association) sau khi phân tích 29 nghiên cứu về “phẫu thuật tạo hình khẳng định giới tính” từ 1980 đến 2012, tỷ lệ hài lòng đạt tới 97%! Trong một cuộc khảo sát năm 2021 được công bố trên Tạp chí Y học Tình dục (The Journal of Sexual Medicine) với yêu cầu 79 bệnh nhân tự chấm trên thang điểm 7: “Bạn có thấy hài lòng về bộ phận sinh dục của mình?”. Kết quả, những người chuyển giới nam (transgender men) – vốn hoàn thành ít nhất một giai đoạn tạo hình – đã cho điểm hài lòng ngang bằng “cisgender men”.
Cơ hội cho mọi người
Tạo hình phalloplasty cho “transgender men” và “nonbinary people” đã tồn tại dưới một số hình thức ít nhất từ thập niên 1940, nhưng cho đến gần đây, nó vẫn rất hiếm ở Hoa Kỳ, vì rắc rối bảo hiểm và có rất ít bác sĩ phẫu thuật đáp ứng được nhu cầu của người muốn chuyển giới. Vì vậy, một số người chuyển giới nam phải đến Bỉ, Serbia hoặc Thái Lan, nơi vừa rẻ hơn vừa không phải chờ lâu (phẫu thuật ở Mỹ thường phải trả hàng chục ngàn đôla khiến giá dương vật bằng giá một ngôi nhà!).
Ngay cả khi phương thức bổ sung nội tiết tố nam và phẫu thuật tạo hình đã trở thành những hình thức chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn, tạo hình dương vật vẫn khó tiếp cận vì quá đắt và thái độ tiêu cực của xã hội. Ngày nay, cả việc dễ tiếp cận và thái độ đều đang thay đổi, nhờ những nỗ lực trong giáo dục đồng đẳng, những tiến bộ trong kỹ thuật phẫu thuật và nhất là việc ban hành Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Affordable Care Act), trong đó cấm các chương trình y tế nhận tài trợ liên bang phân biệt đối xử những gì đã được liên bang bảo vệ, kể cả tình dục.
Khi đạo luật này được thông qua vào năm 2010, lúc đó vẫn chưa rõ liệu việc không phân biệt đối xử có được áp dụng cho người chuyển giới hay không. Hậu quả, luật bảo vệ giới tính nhưng không bảo vệ người chuyển giới đã khởi đầu cho cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài 10 năm. Phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ Bostock kiện Quận Clayton vào năm 2020 đã giải quyết sự mơ hồ này. Chuyển giới cũng là quyền giới tính nên được bảo vệ và được bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng.
Hiện nay, theo tổ chức LGBT Dự án Tiến bộ Chuyển tiếp (Movement Advancement Project), các chương trình Medicaid ở 24 tiểu bang đã đồng ý chi trả công bằng. Sau đó, nhiều công ty (McDonald’s, Starbucks, Amazon…) cũng cung cấp chế độ bảo hiểm, một sự thay đổi lớn có lợi cho người chuyển giới. Nếu không có bảo hiểm, phẫu thuật tạo hình có thể khiến bệnh nhân mất tổng cộng $200,000. Theo dữ liệu trước đại dịch của Hiệp hội Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ (American Society of Plastic Surgeons), khoảng 1,100 người Mỹ đã phẫu thuật tạo hình khẳng định giới tính vào năm 2019. Phẫu thuật tạo hình đang gia tăng trên thực tế nhờ kỹ thuật mới và có nhiều bác sĩ giỏi hơn, dù cần kéo giảm hơn nữa tỷ lệ biến chứng.
Kỹ thuật tạo dương vật được thực hiện như thế nào?
Tại Hoa Kỳ, có hai loại phẫu thuật tạo hình phổ biến: tạo hình RFF (radial forearm flap – sử dụng cánh tay để lấy da) và tạo hình ALT (anterolateral thigh – lấy da đùi). Chúng được kết hợp với các phẫu thuật tiếp theo để đạt được bốn mục tiêu chính: Đi tiểu đứng, thẩm mỹ, chức năng cương và cảm giác. Hầu hết bác sĩ phẫu thuật yêu cầu bệnh nhân xếp hạng các ưu tiên này trước khi phẫu thuật. Dù có thể đạt được cả bốn cùng một lúc, tỷ lệ phức tạp cao có nghĩa là không có gì là chắc chắn 100%.
Khi Ben chuẩn bị cho buổi tư vấn với Bluebond-Langner và Lee Zhao, một nhà tiết niệu tái tạo và đồng giám đốc của Chương trình phẫu thuật chuyển giới của NYU, anh nghiên cứu trước sự khác biệt giữa ALT và RFF. Da đùi dài hơn và có nhiều mỡ hơn nên có thể làm tăng chu vi cho dương vật. Ngược lại, da của cánh tay ngắn và gọn hơn nhưng vết sẹo để lại rõ hơn. Mục tiêu chính của Ben là đi tiểu đứng. Mục tiêu tiếp theo của anh là tình dục thoải mái và thẩm mỹ. Bluebond-Langner và Zhao thống nhất ALT là lựa chọn phù hợp vì dương vật của Ben cần đủ dày để hỗ trợ việc kéo dài niệu đạo. Bluebond-Langner ước tính tỷ lệ biến chứng tổng thể khoảng 35% cho các bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.
Những rủi ro thường gặp nhưng cuối cùng có thể kiểm soát được là: Rỉ nước khi đi tiểu, tắc nghẽn hoặc rò rỉ trong đường ống dẫn nước niệu đạo mới, phần ghép cương dương bị đùn. Những rủi ro khác hiếm hơn nhưng nghiêm trọng hơn, như chấn thương trực tràng khi cắt bỏ âm đạo hoặc dương vật mới phải bỏ đi do hoại tử.
Y học chuyển giới chính thức đến Hoa Kỳ từ năm 1960 đến 1980 với sự ra đời của “phòng khám nhận dạng giới” có trụ sở tại các trường đại học. Nhân danh nghiên cứu y học ngày càng tiến bộ, các chương trình này tiếp nhận những người muốn thay đổi giới tính, nhưng phải trải qua vài năm chuẩn bị tâm lý mới được tiêm hormone và phẫu thuật. Phẫu thuật lúc đó chỉ giới hạn ở những bệnh nhân có cơ hội thành công cao nhất. Đó là những nam hoặc nữ dị tính (bộ phận sinh dục không rõ).
Tại các phòng khám nhận dạng giới, phụ nữ chuyển giới thường được kê đơn nội tiết tố, nâng ngực và tạo hình âm đạo. Đối với nam giới chuyển giới, testosterone và phẫu thuật cắt bỏ vú là phổ biến, nhưng phẫu thuật bộ phận sinh dục vẫn hiếm, một phần là do phẫu thuật tạo hình chưa phát triển. Một ca phẫu thuật tạo hình tại Mỹ vào năm 1978 có giá cao hơn mức lương hàng năm của hầu hết người dân. Tuy nhiên, quy trình phẫu thuật tạo hình dương vật bắt đầu cải thiện vào thập niên 1980 với tiến bộ của vi phẫu. Bằng cách nối tốt các mạch máu siêu nhỏ, nó đã mở ra cánh cửa cho việc “chế tạo” dương vật với thất bại thấp hơn, tăng khả năng cảm giác tình dục và xúc giác.
Khi Ben chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật Giai đoạn 1, anh chỉ nói với gia đình và những người bạn thân. Đến ngày phẫu thuật, Ben thức dậy trong một khách sạn và làm thủ tục nhập viện, thay áo choàng và ngồi xem Cartoon Network. Đến lượt, anh được đưa vào phòng mổ và gây mê. Sáu giờ sau, phẫu thuật bắt đầu. Khi được chuyển ra phòng hồi sức, Ben nói: “Tôi chưa bao giờ có dương vật trước đây, nhưng nay tôi đã có cảm giác nó ở đó”. Ngày 11 Tháng Năm anh có thể đứng dậy, 13 Tháng Năm rút ống thoát dịch và một ngày sau xuất viện. “Vòi hoa sen thật TUYỆT VỜI!” – Ben đăng lên Facebook.
Sau khi xuất viện, Ben dành hai tuần để hồi phục trong một khách sạn ở New Jersey. Tại cuộc hẹn hậu kỳ đầu tiên với Bluebond-Langner và Zhao, dương vật của anh mới chỉ là một cái ống và nhẵn nhụi như một con hải sâm. Trong Giai đoạn 2, năm tháng sau, Bluebond-Langner cắt bỏ âm đạo của Ben (tử cung đã được cắt trước Giai đoạn 1). Tiếp theo, trong giai đoạn có lẽ là “khủng khiếp” nhất của quá trình phẫu thuật, dương vật được xẻ rãnh theo chiều dọc và nhét thêm mô lấy từ đùi.
Giai đoạn “hot-dog bun” là vất vả nhất với rất nhiều chất lỏng chảy ra và đủ thứ mùi! Đến Tháng Năm 2020, Bluebond-Langner hoàn tất xong phần nối niệu đạo. Ở tuổi 28, Ben học cách đi tiểu đứng. Vài tháng sau, anh đã có thể sử dụng bồn tiểu công cộng. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tháng Ba năm nay, Ben trở lại để thực hiện cuộc phẫu thuật cấy ghép cuối cùng. Khi bắt đầu nghĩ đến phẫu thuật tạo hình, mục tiêu duy nhất của anh là sự trả lại đúng giới tính của mình. Nhưng nay anh có thể đứng khỏa thân trước gương và ngắm nhìn cơ thể mà không có chút tự ti nào – anh nói.
________
The Guardian cho biết, Tháng Năm 2022, bộ phim tài liệu The Man With a Penis on His Arm được chiếu trên Channel 4 (Anh), kể về Malcolm MacDonald, 47 tuổi, một thợ máy bị hỏng dương vật sau một tai nạn. Các bác sĩ phẫu thuật đã tạo một dương vật mới cho ông bố hai con này bằng cách sử dụng vạt da trên cánh tay trái của ông. Các dây thần kinh và mạch máu được lấy từ cánh tay và khâu lại với nhau ở vùng mu để thiết lập nguồn cung cấp máu cho dương vật.
Các bác sĩ tiết niệu đã làm việc với bác sĩ thẩm mỹ trong quá trình này để MacDonald có thể có một niệu đạo hoạt động bình thường. Các bác sĩ thậm chí còn lắp hai ống cho phép MacDonald bơm căng dương vật bằng thiết bị bơm tay (hand pump) để giúp cương cứng và quan hệ tình dục bình thường. The Man With a Penis on His Arm còn có hai người nữa. Anik, được sinh ra với hội chứng không nhạy cảm với androgen (androgen insensitivity), dẫn đến tình trạng dương vật kém phát triển; và Lee, người sinh ra đã không có dương vật.