Bất mãn các trò hề công lý của cộng sản, một luật sư công khai tuyên bố bỏ nghề

Luật sư Lê Văn Hòa, người tuyên bố bỏ nghề vì quá chán trò hề công lý của CSVN

Mấy hôm nay, giới luật sư trong nước xôn xao chuyện ông Lê Văn Hòa, một luật sư lâu năm nghề và từng là Vụ Trưởng Vụ 4 – Ban Nội chính trung ương của CSVN, đột nhiên đăng trên facebook của mình mấy dòng cảm thán: “Tôi bỏ nghề luật sư từ ngày hôm nay 27-5-2021 vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam”.Trong vài tiếng đồng hồ, tin này lan nhanh trong giới luật sư và đồng thời kéo theo nhiều bình luận. Lâu nay, ai cũng hiểu luật pháp ở Việt Nam chỉ là một trò trình diễn của nhà cầm quyền, và giới luật sư chỉ là những “hình nhân thế mạng” cho đúng trò mà tòa án của chế độ đã sắp đặt.

Nói ngắn gọn về trường hợp này, facebooker Hoài Thạch Sơn viết trên trang của mình như sau:

Luật sư Lê Văn Hoà, Vụ Trưởng Vụ 4 – Ban Nội chính trung ương đã nghỉ hưu ngày 1/7/2016. Mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Luật sư Lê Văn Hoà đã đi đến việc bỏ đảng. Bỏ đảng xong Luật sư Lê Văn Hoà về cộng tác với văn phòng Luật sư Trần Thu Nam (nạn nhân vụ “Bụi đường Chương Mỹ”). Hôm nay, Luật sư Lê Văn Hoà phải đau đớn mà viết rằng: “Tôi bỏ nghề luật sư từ ngày hôm nay 27-5-2021 vì đã mất hết niềm tin vào nền tư pháp Việt Nam”. Khi đảng pháp bao trùm Hiến pháp, tư pháp đâu còn chỗ cho công lý, sự thật, làm sao để tin?

Đáng nói, trong thời gian gần đây, ông Lê Văn Hòa đã bộc lộ nhiều sự bất mãn nói chung trên trang facebook của mình, qua việc dẫn lại những bài viết bình luận về chính trị, về chuyện lịch sử đã qua, bất chấp là những chuyện như vậy là đề tài cấm kỵ với giới luật sư đang hành nghề, và đặc biệt là một luật sư từng là đảng viên, lại là cán bộ ban nội chính. Sự kiện của ông Lê Văn Hòa dường như đang đẩy mạnh hơn sự bất mãn của giới luật sư lâu nay. Đã xuất hiện nhiều lời tâm tình của người dân gửi đến ông Lê Văn Hòa, với tình cảm không khác gì của công chúng đã dành cho luật sư Võ An Đôn trước đây. Xin giới thiệu một thư tâm tình của nữ luật sư Ngọc Minh Châu, đồng nghiệp của ông Hòa:

Tâm thư cùng đồng nghiệp – Luật sư Lê Văn Hòa

Thưa anh Hòa kính mến!

Tôi với anh là người cùng trang lứa, anh vốn từ chỗ quyền cao chức trọng trong ngành nội chính còn tôi chỉ là một bà luật sư già làm nghề gia truyền chẳng hề từng có chức quyền gì. Hôm nay nghe tin anh tuyên bố bỏ nghề vì mất niềm tin vào nền tư pháp, tôi buồn lắm nên xin có đôi lời với anh, nếu có gì làm anh không hài lòng thì xin anh bỏ quá cho tôi. Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp anh ở nhà một cựu viên chức trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao đổi chuyên môn về một vụ án dân sự. Hồi đó còn đương chức trong ngành nội chính, anh đã gây ấn tượng rất tốt trong tôi về một người quan chức biết lắng nghe. Qua lần gặp đó tôi vẫn nghĩ trong cơ quan nội chính ít ra cũng có người có tâm với dân như anh.

Khi anh nghỉ hưu quay về làm luật sư, qua những vụ án anh làm tôi càng thêm kính trọng và cảm phục cái tâm của anh với dân nghèo dân oan. Những người có đủ trí tuệ, sức mạnh lại yêu chuộng công lý như anh thật đáng trân quý biết bao !

Nữ luật sư Ngọc Minh Châu (ảnh facebook của tác giả Nguyễn Bá Hưng)

Còn tôi, là phụ nữ tuổi đời cùng trang lứa với anh, có nghĩa là với xã hội tôi chỉ là một phụ nữ già yếu đuối, các bệnh lão hóa vẫn theo thời gian âm thầm hiện diện trong cơ thể, nhiều năm lăn lộn khắp các vùng từ hải đảo xa xôi đến miền núi cao hoang vắng, làm hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, hành chính, ăn bụi nằm bờ với người dân tộc thiểu số trên núi cao, nằm trên thuyền rách nát với dân thuyền chài mù chữ ngoài đảo xa, gặp nhiều cảnh đau lòng lại rất phẫn nộ với cách hành xử kiểu rừng rú của không ít những kẻ đang có quyền hành trong tay, thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối trước bạo lực cường quyền, nhiều khi tôi cũng nản chỉ muốn buông bỏ như anh để về với cuộc sống bình an tuổi già.

Nhưng trong lúc tôi nản muốn bỏ nghề thì nghề lại cứ bám lấy tôi, không cho tôi bỏ vì dân nghèo dân oan họ tìm đến mình nhờ cậy, đặt niềm tin vào mình. Khi đó, tôi thầm nghĩ: giữa cuộc đời trắng đen lẫn lộn này, những người như họ gặp cảnh oan trái lại còn bị thế lực cùng đồng tiền chèn ép xô đẩy đến khốn cùng, nếu mình không giúp họ thì họ biết bám víu vào đâu? Cho dù nhiều lúc mình bị thua trước sức mạnh đồng tiền cùng thế lực xấu xa nhưng ít ra mình cũng cho người dân oan đó một niềm an ủi, cho dù chỉ giống như người hấp hối cần cha cố đến rửa tội thì lương tâm mình cũng không thể từ chối họ được. Thế là tôi lại lên đường bước vào cuộc chiến mới.

Anh biết không, có nhiều phiên tòa bị quyền lực và đồng tiền chèn ép khiến mình thua trắng phớ, mình buồn lắm! Nhưng chính thân chủ bị thua đau đó lại là người an ủi mình vì họ hiểu nếu không có mình thì họ không biết một điều rằng họ đã đúng nhưng chỉ bởi thế lực và đồng tiền nên họ thua. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã lao động phục vụ họ bằng trí tuệ, lương tâm và bản lĩnh nhưng kết quả thuộc về kẻ có quyền chứ không phải tại ta kém, ta không có tâm. Thân chủ họ hiểu mình, họ hài lòng với mình. Nhờ có luật sư họ mới hiểu vì tiền và quyền nên họ thua nhưng họ vẫn thêm niềm tin rằng họ đúng và củng cố thêm sức mạnh cho họ đi tiếp con đường dù chông gai.

Hôm nay nghe tin anh tuyên bố bỏ nghề vì thất vọng với ngành tư pháp tôi buồn lắm! Những người như anh rất cần cho dân nghèo dân oan. Tại sao anh lại buông bỏ sớm thế? Anh nói vì anh thất vọng với nền tư pháp, nhưng tôi lại nghĩ trong nền tư pháp này đã và đang có không ít người có lương tâm tốt như anh, chỉ có điều mình có thể hiểu rằng người đó chưa có nhiều quyền lực và chưa đủ dũng cảm để vượt qua những rào cản vô hình để che chở cho chính nghĩa.

Anh biết không, chính các luật sư chúng ta đang là những điểm sáng trong nền tư pháp này đó. Anh buông bỏ chính là anh đã tắt đi một điểm sáng trong đội ngũ luật sư chúng ta đó!

Anh buông bỏ là anh làm tối thêm cái nền tư pháp mà anh cho là đang tối! Anh buông bỏ là tặng thêm niềm vui cho kẻ tham nhũng, kẻ làm sai vì bỗng dưng loại bỏ được một đối thủ!

Anh buông bỏ là anh làm dân nghèo dân oan mất đi một người hiệp sỹ đấu tranh bênh vực cho họ bằng trí tuệ, trái tim, lòng quả cảm.

Việc còn nhiều, đời nghề còn dài. Tuổi chúng ta với nghề không già mà còn đang là người nhiều kinh nghiệm trong nghề. Mong anh nghĩ lại mà ở lại với nghề chúng mình, một nghề nhiều chông gai cay đắng nhưng cũng rất vinh quang!

Thân mến,

Ls Ngọc Minh Châu

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: