Diễn viên nhí bị dư luận “tàn phá cuộc đời” như thế nào?

Từng là gương mặt nhí quen thuộc với người mê điện ảnh, Mara Wilson (sinh năm 1987) nổi tiếng từ năm 5 tuổi khi xuất hiện trong phim Mrs. Doubtfire (giành giải Quả cầu vàng cho hạng mục phim hay nhất thể loại hài) đóng chung với tài tử Robin Williams. Từ giã điện ảnh khá lâu bởi sức ép kinh khủng của công nghiệp giải trí, Mary Wilson vừa viết về sự “tàn khốc” đằng sau hào quang màn bạc và cái giá phải trả khi những diễn viên nhí như cô “vác” trên vai cái gánh nặng “ngôi sao”. Bài viết của Mara Wilson đăng trên New York Times ngày 23-2-2021…

Tôi trải qua sinh nhật thứ 13 khi bị “nhốt” trong phòng khách sạn ở Toronto. Đó là tháng 7-2000, và tôi đang thực hiện chuyến quảng bá bộ phim Thomas and the Magic Railroad.  Tôi được hứa có một ngày nghỉ cho sinh nhật nhưng khi đến Los Angeles vào đêm hôm trước, tôi biết rằng mình sẽ làm việc với giới báo chí cả ngày. Làm việc ngay dịp sinh nhật không phải là điều mới lạ đối với tôi – tôi đã tổ chức sinh nhật lần thứ tám trên phim trường Matilda và sinh nhật lần thứ chín trên phim trường A Simple Wish. Nhưng lần này thì tôi thật sự thất vọng. Ngoài bà vú, tôi chỉ có một mình.

 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, loạng choạng vì cảm giác lệch múi giờ. Tôi mặc bộ đồ hiệu Forever 21 đẹp nhất. Hai điều phối viên báo chí đã kiểm tra trước khi tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn: Tôi có muốn tắt máy lạnh không, hay một lon nước ngọt? Tôi nói tôi ổn – tôi không muốn mang tiếng là người thích đòi hỏi này nọ. Tuy nhiên, khi nhà báo hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi đã mắc một trong những sai lầm tệ hại nhất đời mình. Tôi đã nói với cô ấy sự thật. Tôi không biết tại sao tôi lại mở lòng với cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ giỏi trong việc che giấu cảm xúc (với tôi, diễn xuất rất khác với nói dối).

Hôm sau, một tờ báo Canada đưa tôi lên trang nhất ở mục giải trí. Bài báo bắt đầu: “Cuộc phỏng vấn thậm chí chưa bắt đầu với Mara Wilson, Ngôi sao Nhí, thì cô ấy lại phàn nàn về các cộng sự của mình”. Bài báo mô tả tôi là “đứa bé hư”, giờ đang “nằm ở quãng giữa cuộc đời”. Họ viết về con đường tăm tối mà những ngôi sao nhí như tôi thường đi xuống. Nó bao hàm cái mà bây giờ tôi gọi là “Lời tường thuật” (ám chỉ cách mà dư luận và báo chí xoáy vào đời tư người nổi tiếng).

Ở tuổi 13, tôi đã biết tất cả về “Lời tường thuật”. Là diễn viên năm 5 tuổi, năm 8 tuổi đã có mặt trong nhiều phim, tôi được chỉ dạy để luôn tỏ ra bình thường nhất có thể – cho dù như thế nào, để có thể tránh được sự xuống dốc không thể tránh. Tôi ở chung phòng ngủ với em gái. Tôi học trường công. Tôi là nữ Hướng đạo sinh. Khi ai đó gọi tôi là “ngôi sao”, tôi phải nhắc lại rằng tôi chỉ là một diễn viên, rằng ngôi sao thì chỉ có trên trời. Không ai đụng đến số tiền tôi kiếm được cho đến khi tôi bước sang tuổi 18. Nhưng bây giờ tôi 13 tuổi, và tôi đã tàn tạ. Như mọi người mong đợi. Có một câu trong bài báo bật ra vào lúc này, trong bối cảnh mà giới quản lý nghệ sĩ nói rằng những đứa trẻ 12 tuổi cần phải “trông ngây thơ” và phải làm sao luôn giống một “bé gái dễ thương trong chương trình quảng cáo” (ám chỉ mẩu quảng cáo xà phòng “Ivory Snow girl”) để có thể được chọn vai và tránh được những mô tả ngớ ngẩn về hình ảnh các ngôi sao nhí vật lộn với nghiện ngập. Tác giả bài báo hỏi tôi nghĩ gì về Britney Spears. Tôi trả lời rằng tôi “ghét” cô ấy.

Tôi không thực sự ghét Britney Spears. Nhưng tôi không bao giờ thừa nhận mình thích cô ấy. Lúc đó tôi hành xử theo kiểu muốn tạo sự khác biệt, rằng mình “không như những cô gái khác”. Điều này khiến tôi bây giờ cảm thấy xấu hổ – mặc dù đúng là tôi từng vượt qua nhiều thử thách tỉ thí để giành được vai diễn. Có lẽ cũng bởi chút ghen tị. Cô ấy xinh đẹp và tuyệt vời theo cách mà tôi không bao giờ có. Tôi nghĩ tôi đã hấp thụ phiên bản “Lời tường thuật” về những gì xung quanh cô ấy. Cách mọi người nói về Britney Spears lúc đó thật kinh hoàng đối với tôi, và bây giờ vẫn vậy. Câu chuyện cô ấy là một ví dụ nổi bật về hiện tượng mà tôi đã chứng kiến ​​trong nhiều năm: Nền văn hóa chúng ta xây dựng những cô gái này lên chỉ để tiêu diệt họ. May mắn thay, mọi người đang nhận thức được những gì đã làm với Britney Spears và bắt đầu xin lỗi cô ấy. Nhưng chúng tôi vẫn sống với những vết sẹo.

Từ năm 2000, Britney Spears đã bị gán là “đồ gái hư”. “Gái hư”, theo tôi quan sát, chủ yếu là những cô gái có bất kỳ thể hiện nhục cảm nào. Tôi theo dõi sự náo động của câu chuyện trên tờ Rolling Stone, với dòng đầu tiên mô tả “cặp đùi mật ong” của cô ấy, cũng như sự bàn tán nhốn nháo trên các diễn đàn mạng khi ngực cô ấy lộ ra qua áo sơ mi. Tôi đã thấy nhiều nữ diễn viên và ca sĩ tuổi teen coi tình dục như một hình thức đi lên trong sự nghiệp. Họ xuất hiện trên trang bìa những tạp chí dành cho phái nam hoặc trong các video ca nhạc khêu gợi. Tôi không bao giờ chọn cách đó. Tôi xác quyết như vậy.

Dù sao tôi cũng đã bị tình dục hóa theo cách nào đó, và tôi ghét điều này. Tôi chủ yếu đóng phim gia đình – phiên bản làm lại của Miracle on 34th Street, Matilda, Mrs. Doubtfire. Tôi chưa bao giờ xuất hiện trong bất cứ thứ gì hở hang hơn chiếc váy dài đến gối. Tất cả đều là cố ý: Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi sẽ an toàn hơn theo cách như vậy. Nhưng thực tế thì không. Mọi người hỏi tôi, “Em có bạn trai chưa?” trong các cuộc phỏng vấn từ năm tôi 6 tuổi. Các phóng viên hỏi rằng tôi nghĩ nam diễn viên quyến rũ nhất là ai, và thậm chí họ cũng hỏi về vụ bắt tài tử Hugh Grant can tội gạ gái mại dâm. Thật dễ thương khi những đứa trẻ 10 tuổi gửi cho tôi những lá thư nói rằng chúng yêu tôi. Đó không phải cách của những gã 50 tuổi. Trước khi tôi 12 tuổi, đã có những hình ảnh của tôi trên các trang web khiêu dâm và những ảnh bị chỉnh sửa cho nội dung khiêu dâm trẻ em. Mỗi lần như vậy, tôi luôn cảm thấy xấu hổ.

Trên thực tế, “Lời tường thuật” thường ít liên quan đến đứa trẻ hơn là với những người quanh chúng. MGM đã cho Judy Garland uống thuốc để tỉnh táo và giảm cân khi cô ở tuổi thiếu niên. Cựu nữ diễn viên nhí Rebecca Schaeffer bị sát hại bởi một tên cuồng điên rồ. Drew Barrymore – đi cai nghiện khi còn ở tuổi vị thành niên – có một người cha nghiện rượu và người mẹ thì đưa cô đến hộp đêm Studio 54 thay vì đến trường. Đó là chưa kể các trường hợp công chúng tấn công đả kích diễn viên không phải da trắng, đặc biệt người da đen. Amandla Stenberg đã bị thóa mạ sau khi được chọn đóng trong The Hunger Games cho vai diễn một nhân vật da đen như trong kịch bản. Một số độc giả của bộ sách này đã tưởng tượng rằng đó phải là người da trắng.

Điều đáng buồn nhất về “sự cố” của Britney Spears là những điều như thế không bao giờ cần phải xảy ra. Khi cô chia tay chồng, cạo trọc đầu và giận dữ tấn công một tay săn ảnh bằng cây dù, cái gọi là “Lời tường thuật” (ám chỉ giới báo chí) đã tấn công cô dữ dội. Thực tế là lúc ấy cô vừa trở thành một người mẹ, đối mặt những thay đổi lớn trong cuộc đời. Mọi người cần không gian, thời gian và sự quan tâm để giải quyết được tất cả những điều đó. Britney Spears hoàn toàn không có những thứ như vậy. Nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời Britney Spears rất quen thuộc với tôi. Cả hai chúng tôi đều bị biến thành búp bê, có bạn thân và bạn trai chia sẻ những bí mật, và cả những gã đàn ông trưởng thành săm soi nhận xét cơ thể chúng tôi. Nhưng cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, không chỉ vì tôi chưa bao giờ nổi tiếng trên báo lá cải, mà bởi không giống Britney Spears, tôi luôn có sự ủng hộ gia đình. Tôi biết rằng tôi có tiền để dành, và nó là của tôi. Nếu tôi cần thoát khỏi cặp mắt công chúng, tôi biến mất lập tức – một cách an toàn, ở nhà hoặc nhà trường.

Khi có bài báo gọi tôi là “đứa bé hư”, bố tôi tỏ ra thông cảm. Ông nhắc nhở tôi nên tích cực và lịch thiệp hơn trong các cuộc phỏng vấn, nhưng tôi có thể nói rằng, ông cũng không nghĩ điều đó là công bằng. Ông hiểu tôi hơn những gì nhà báo đó viết về tôi. Điều đó cũng giúp tôi biết hơn về bản thân mình. Đôi khi mọi người hỏi tôi, “Làm thế nào mà bạn có thể kết thúc mọi việc một cách suôn sẻ?”. Lần nọ, một người mà tôi coi là bạn bè đã hỏi với nụ cười tươi: “Cảm giác của bạn thế nào khi biết mình đạt đến đỉnh cao?”. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, nhưng bây giờ tôi sẽ nói rằng đó là câu hỏi sai. Tôi chưa đạt đến đỉnh cao, bởi vì đối với tôi, “Lời tường thuật” không phải là câu chuyện mà người khác đang viết nữa. Tôi có thể tự mình viết ra.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: