Kẻ nhận tội giết hàng trăm người để… được ăn no

(Hình minh họa: Pixabay)

Ngày 9 Tháng Mười, 1983, tại tiểu bang Texas, nước Mỹ, một người đàn ông tên Henry Lee Lucas bị kết án vì tội sát hại cô vợ sống chung không hôn thú của mình – một thiếu nữ tuổi teen tên Becky Powell. Lucas khăng khăng nói rằng ông không cố ý giết cô, rằng đó chỉ là “một tai nạn.” Nhưng bồi thẩm đoàn không tin.

Từ bản án đó, Henry Lee Lucas trở thành cái tên ám ảnh nước Mỹ suốt gần hai thập niên sau. Không phải vì tội ác thật sự của ông ta – mà vì những lời nhận tội dối trá làm rung chuyển cả hệ thống tư pháp Hoa Kỳ.

1. Từ kẻ lang thang đến “sát nhân thế kỷ”

Sinh năm 1936 tại Virginia trong một gia đình bần hàn, Lucas có tuổi thơ bị đánh đập và bỏ đói. Mẹ ông là gái điếm, cha cụt hai chân do tai nạn xe lửa, thường say xỉn và vô cảm. Lucas bỏ học sớm, sống vạ vật, từng bị tù nhiều lần vì trộm cắp và hành hung.

Sau khi được thả năm 1970, ông ta sống lang bạt khắp miền Nam nước Mỹ, làm thuê ở những nông trại, sống trong xe hơi hoặc trong các căn nhà bỏ hoang. Năm 1983, sau cái chết của cô gái trẻ sống chung, Lucas bị bắt.

Trong khi bị giam, Lucas bắt đầu “nói nhiều hơn cần thiết”. Ông ta tuyên bố đã giết không chỉ một, mà hàng trăm phụ nữ trên khắp nước Mỹ – từ Florida đến California. Cảnh sát, đang có hàng ngàn hồ sơ án mạng chưa giải quyết, liền đổ xô đến Texas để hỏi cung “kẻ giết người hàng loạt vĩ đại nhất lịch sử.”

2. Lời thú tội đổi lấy… sữa dâu và hamburger.

Trong bối cảnh đó, nhiều điều tra viên – nhất là thuộc lực lượng “Texas Rangers” – đã dùng chiến thuật “thân thiện để khai thác”. Họ đưa Lucas đi ăn nhà hàng, mời cà phê, cho xem tivi, thậm chí chiều chuộng ông như một ngôi sao.

Đổi lại, Lucas ký vào các bản nhận tội mà hầu như ông không biết nạn nhân là ai. Một ly sữa dâu, một bữa ăn nóng, hay chỉ một buổi ra ngoài hít khí trời – với một tù nhân nghèo khổ – đủ là “phần thưởng” cho những lời nói dối nối tiếp.

Thế là từ một tội phạm vô danh, Henry Lee Lucas bỗng trở thành “siêu sát nhân” được ca tụng trên truyền hình và báo chí. Các sở cảnh sát khắp Hoa Kỳ gửi hồ sơ án mạng chưa phá về Texas để “xác minh”. Lucas nhìn qua từng tập hồ sơ, đọc kỹ vài dòng rồi hôm sau nói: “Tôi nhớ rồi – tôi giết cô ta đêm đó.”

Cảnh sát vui mừng, hồ sơ khép lại. Các nhà điều tra ghi điểm. Và nước Mỹ tin rằng họ đã bắt được “quái vật giết người hàng loạt khủng khiếp nhất mọi thời đại.”

3. Báo chí lật tẩy “trò hề điều tra thế kỷ”

Nhưng đến năm 1985, tờ “Dallas Times Herald” quyết định kiểm tra những lời thú tội kỳ lạ ấy. Các phóng viên tính toán: để giết từng người trong số “600 nạn nhân” như Lucas khai, ông ta phải “lái xe gần 17.000 cây số mỗi tháng”, vừa giết người, vừa trốn chạy, vừa sống sót – một điều “hoàn toàn bất khả thi.”

Sự thật vỡ lở: nhiều vụ án mà Lucas nhận tội xảy ra trong khi ông đang bị giam ở tiểu bang khác hoặc có bằng chứng rõ ràng về việc ông ở nơi khác.

Luật sư Ron Ponton – người bào chữa cho Lucas – kể lại: “Ông ta nói đủ chuyện điên rồ, kể cả việc giết trùm công đoàn Jimmy Hoffa, chỉ để xem có ai nghi ngờ không. Nhưng không ai nghi ngờ. Ai cũng muốn tin rằng mình đã phá án.”

4. Từ tử hình sang chung thân.

Khi mọi thứ sụp đổ, gần như toàn bộ các vụ “án mạng của Lucas” được mở lại. Nhiều vụ sau này tìm ra hung thủ thật sự. Chỉ ba vụ giết người được xác nhận là do Lucas gây ra – trong đó có cái chết của chính mẹ ông ta.

Dù vậy, ông ta vẫn bị kết án tử hình. Nhưng vì quá nhiều nghi ngờ và sai phạm trong quá trình điều tra, Thống đốc Texas khi ấy là George W. Bush** (sau này trở thành Tổng thống Hoa Kỳ) đã giảm án tử hình xuống tù chung thân. Đây là trường hợp duy nhất trong nhiệm kỳ thống đốc mà Bush ra lệnh ân giảm.

Henry Lee Lucas qua đời trong tù năm 2001, do suy tim, hưởng thọ 64 tuổi.

5. Di sản của một “kẻ nói dối vĩ đại”

Sau khi ông chết, Netflix và nhiều hãng phim Mỹ đã làm phim tài liệu về vụ án này, như “The Confession Killer,” cho thấy sự thất bại nghiêm trọng của hệ thống tư pháp khi quá tin vào “lời thú tội” mà không có chứng cứ vật chất.

Câu chuyện của Henry Lee Lucas trở thành bài học lớn: đôi khi, sự dễ dãi và háo thắng trong điều tra còn nguy hiểm hơn cả tội ác thật sự.

6. Kết luận

Từ một kẻ nghèo đói, dốt nát và cô độc, Henry Lee Lucas đi vào lịch sử Mỹ không phải như một tên sát nhân, mà như biểu tượng của ảo tưởng tập thể về “kẻ ác vĩ đại.”

Ông ta nói dối – nhưng những người có trách nhiệm đã tin và dựng nên cả một bi kịch pháp lý. Cuối cùng, hàng trăm gia đình nạn nhân thật sự phải chờ thêm nhiều năm nữa mới được trả lại công lý.

Trong xã hội hiện đại, nơi tin giả có thể lan nhanh như lửa, câu chuyện Henry Lee Lucas nhắc ta rằng: sự thật cần được kiểm chứng – không phải được “tin cho tiện.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: