Chánh niệm để sống vui trong hiện tại

(Hình minh họa: Chelsea Gates/Unsplash)

Hơn 40 năm qua, chánh niệm đã trở thành một phương pháp thiền định phổ biến trên khắp thế giới, được xem như một phương pháp thực hành Phật giáo để giảm bớt đau khổ được thế tục hóa. Dần dần, chánh niệm được định hình lại thành một ngành khoa học hiện đại với rất ít mối liên hệ với nguồn gốc Phật Giáo.

Gần đây, mọi người đang chào đón sự khởi đầu của một năm mới với quyết tâm thực hành chánh niệm, một kiểu thiền. Nhiều người tin rằng chánh niệm sẽ giúp họ thư giãn, giảm bớt căng thẳng và lo lắng, giảm đau mãn tính và nói chung là cải thiện chất lượng cuộc sống của họ, và nghiên cứu đã chứng minh điều này.

Dựa trên nghiên cứu sâu rộng tại các trường đại học cho thấy lợi ích của thiền, chánh niệm hiện được thực hành trong trường học, lớp mẫu giáo, văn phòng chính phủ, cơ sở thể thao chuyên nghiệp, nhà tù, sở cảnh sát và cả quân đội. Các ứng dụng phổ biến, bao gồm Headspace, Calm và Insight Hẹn giờ, giúp mọi người dễ dàng truy cập các bài thiền có hướng dẫn.

Các doanh nghiệp và tập đoàn thường khuyên người lao động của mình thực hành chánh niệm để làm việc hiệu quả hơn. Chánh niệm đã trở nên thân thiện với doanh nghiệp đến mức nó được gọi là “tâm linh tư bản” mới.

Một học giả về chánh niệm, giao tiếp và đạo đức, đồng thời là một giáo viên thiền lâu năm – Giáo Sư Jeremy David Engels, Pennsylvania – có lời khuyên đối với những người đang cân nhắc thực hành chánh niệm trong năm mới này. Ông muốn quay trở lại nguồn gốc chánh niệm của Phật Giáo để nêu bật một khía cạnh của phương pháp thực hành này có thể gây ngạc nhiên và nghe khá mâu thuẫn: Chánh niệm có nghĩa là “nhớ.”

Tại sao lại “nhớ” khi ta cần buông bỏ mọi sự trong lúc chánh niệm?

Trong ngôn ngữ Pali cổ của Ấn Độ, “sati” được dịch sang tiếng Anh là “chánh niệm” có liên quan chặt chẽ với động từ sarati, nghĩa là “ghi nhớ.” Nhưng “nhớ” theo nghĩa này, không có nghĩa là đắm chìm trong quá khứ hay ngẫm nghĩ về những sự kiện đã qua. Nó có nghĩa là “nhớ quay lại thời điểm hiện tại.”

Phần lớn cuộc sống đương đại được thiết kế để khiến chúng ta xao lãng khỏi những gì đang xảy ra ngay tại đây và ngay bây giờ. Điều này đặc biệt đúng với mạng xã hội, nơi tồi tệ nhất cho chánh niệm, là tràn ngập nội dung gây mất tập trung, mất phương hướng. Mỗi ngày luôn có những cám dỗ khiến chúng ta quên mất sự hiện diện và đánh mất chính mình trước các loại màn hình.

Những nỗi buồn rầu vì quá khứ, lo lắng cho tương lai, những phiền nhiễu luôn chực chờ xâm chiếm tâm trí, rất khó để hiện diện trong hiện tại. Chánh niệm là một phép thực tập để “nhớ” trở về nhà với hiện tại.

Theo thiền sư, nhà sư, nhà thơ và nhà hoạt động vì hòa bình Thích Nhất Hạnh, chánh niệm là “trái tim” lời dạy của Đức Phật. Ông định nghĩa chánh niệm là một phương pháp thực hành “giữ cho ý thức của một người luôn sống động với thực tế hiện tại.” Quá khứ đã qua, tương lai vẫn chưa có thật. Chỉ trong thời điểm hiện tại chúng ta mới có quyền kiểm soát hoặc tự do.

Trong truyền thống Phật Giáo, chánh niệm cũng có nghĩa là ghi nhớ lý do tại sao chúng ta thực hành thiền ngay từ đầu.

Ban đầu, chánh niệm là một trong tám phương pháp thực hành mà Đức Phật mô tả để vượt qua đau khổ. Ngày nay được gọi là Bát Chánh Đạo, những thực hành này bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm và chánh mạng.

Mặc dù chánh niệm theo truyền thống được xếp thứ bảy trong danh sách này, nhưng Thầy Nhất Hạnh cho rằng nó có thể được đặt lên hàng đầu, vì chánh niệm cần thiết cho mỗi bước đi trên con đường tu tập. Nhìn chung, tám phương pháp thực hành này được thiết kế để giúp mọi người đối mặt với nỗi đau, chuyển hóa nó và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Theo các vị thầy Phật Giáo, lý do tu tập chánh niệm là để vượt qua khổ đau trong chính chúng ta. Mục đích của chánh niệm không phải là chỉ để làm việc hiệu quả hơn. Vấn đề không chỉ là để thư giãn. Vấn đề là sự chuyển đổi cá nhân. Bằng cách trau dồi sự chú ý sâu sắc, kiên định, trung thực và cởi mở, chúng ta có thể nhìn sâu vào nỗi đau khổ của mình và xác định nguyên nhân của nó.

Một khi các nguyên nhân và điều kiện đã được xác định, chúng ta có thể nỗ lực chuyển hóa để bớt đau khổ hơn. Càng ít đau khổ, chúng ta càng dễ dàng đón nhận khoảnh khắc hiện tại. Có lẽ, nếu đủ quyết tâm, chúng ta có thể giảm bớt phần nào nỗi đau khổ của thế giới.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: