Cúng dường hiểu giản dị là cung cấp, nuôi dưỡng những người đáng tôn kính như ông bà, cha mẹ, người tu hành… Riêng trong Phật giáo thì sự cúng dường ấy phải phù hợp với giới luật nữa.
Một trong các giới của người xuất gia là không được giữ tiền bạc. Giới này được đề ra là để ngăn trừ tâm tham của những người tu hành, chính vì thế người đời nếu có tâm tốt thì chỉ cung cấp những nhu yếu cần thiết nhất cho họ như thức ăn, áo mặc, chỗ ở (mà những cái này thì rất hạn chế, giản dị, đơn sơ, không được xa hoa).
Vì thế, việc đến chùa và vung vãi tiền bạc là đang khiến cho những người xuất gia không giữ được giới hạnh, vừa khiến bản thân phải mang lỗi. Đó không phải là việc tốt, việc đúng.
Giới luật là căn bản của Phật pháp. Giới còn thì Phật pháp còn, giới mất thì Phật pháp bị diệt. Giới của người xuất gia rất nhiều, có tới mấy trăm điều cấm, và người tu sĩ phải nghiêm trì, cấm được phép vi phạm. Nếu phạm vào thì tùy mức độ năng nhẹ sẽ bị xử lý. Ví dụ, nếu phạm vào các điều sau thì sẽ bị đuổi khỏi tăng đoàn, buộc hoàn tục: Dâm dục (có hành động giao hợp với người khác giới, đồng giới hay với súc vật), ăn cắp, giết người, nói dối (rằng đã giác ngộ hay có thần thông).
Riêng việc phạm vào giới cất giữ tiền bạc thì phải mang ra xả bỏ trước tăng chúng và sám hối. Tóm lại, giới rất nghiêm và hệ trọng.
Tóm lại, ở đâu có sự thực hiện giới luật nghiêm túc thì có Phật pháp, có người xuất gia; còn ngược lại, dù có là người cạo đầu, mặc áo cà sa, ở chùa tụng kinh gõ mõ… nhưng không giữ giới thì đó là hạng ma tăng, là vi trùng trong thân thể Phật pháp.
Trước khi qua đời, học trò hỏi Phật rằng, nếu ngài đi rồi thì chúng tôi biết dựa vào đâu để tu hành? Phật bảo: “Lấy giới làm thầy”. Chỉ cần giữ được giới thì còn đạo và sẽ thành tựu con đường giải thoát, bỏ mất giới thì có tu vạn kiếp cũng chỉ là nấu cát mà mong thành cơm.
Sở dĩ người đời tôn kính người tu hành là bởi họ làm được những việc mà người thế tục không làm được, đó là giữ giới. Bất kể kẻ nào dù có mang hình tướng gì, ở vị trí nào, dù nói hay tới đâu nhưng không giữ được giới luật thì chính là những kẻ đang phá hoại đạo Phật. Người dân và Phật tử tuyệt đối không nên mê muội mà tôn thờ hay cúng dường cho những kẻ ấy, vì như thế là đang tiếp tay cho ma đạo, phá hoại tăng đoàn, làm rối loạn xã hội.
Cuối cùng, cúng dường không phải chỉ có cung cấp vật thực, mà đáng quý nhất là sự tu dưỡng của bản thân. Người nào nương theo lời dạy Phật mà sống một đời có phẩm hạnh thì người đó đang cúng dường một cách sâu xa và giá trị nhất, không gì sánh bằng.
Đọc thêm:
-Trụ trì chùa tà dâm, bị Giáo hội Phật Giáo Việt Nam cách chức, công an vào cuộc