Mảnh gương vỡ

Ảnh: Annie Spratt/Unsplash

Mảnh Gương nằm dưới đất với lời thở than cho số phận không may của mình. Mới ngày nào nó còn lành lặn với cái đài gương mới toanh nhưng bây giờ lại ra như thế này mới khổ. Tất cả mọi chuyện do người đàn ông nóng tính, mới cãi nhau với vợ có chút xíu đã nổi nóng. Mà một khi đã nổi nóng thì còn kể số gì cơ chứ! Ông ta cứ thẳng tay đập phá một cách không thương tiếc những vật dụng trong nhà. Báo hại cái Gương đang xinh xắn, nguyên vẹn, trong chốc lát trở thành một thứ phế phẩm không hơn không kém.

Chị Ky hốt rác thấy cảnh cái Gương cũng xót thương, nhưng lại tất bật lo việc mình. Mảnh kính vỡ vụn, vương vãi khắp nơi cũng cần người mau dọn dẹp. Chậm tay một chút là cô bé dễ thương, bạn cái Gương lại mắc nạn bởi chính người thân của mình. Anh Chổi quét qua quét lại, miệng cứ càu nhàu không dứt. Như thế này quả thật phiền hà, Chổi dùng để quét rác, ai đời đi quét mảnh vỡ, khiến đầu tóc anh bị cứa khắp nơi, như trẻ nhỏ dùng dao nhựa băm vậy…

Khi mọi sự đã được dọn dẹp chu toàn, cả chị Ky và anh Chổi không ai chú ý đến số phận cái Gương. Bây giờ nó không còn là cái gương, chỉ vỏn vẹn sót lại một mảnh vỡ lớn hơn hai ngón tay nằm trốn dưới đít tủ. Phải mấy ngày sau cô bé xinh xắn mới tìm ra nó. Cô bé nhìn rồi khóc. Như thế này còn soi vào đâu cơ chứ! Hình ảnh xinh xắn của cô bị biến dạng mất đầu, mất đuôi, chẳng ra thể thống gì. Nhưng cái vật đỏm dáng này vốn thân thiết với cô bé, vứt nó không đành, nhưng sử dụng lại sao sao ấy!

Từ cái hôm không may ấy, Mảnh Gương dành thời gian suy nghĩ nhiều về số phận mình. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cái gương được con người làm ra phải tinh khôi, nguyên vẹn, mới phản chiếu được hình ảnh kẻ đứng trước. Nếu như bị vỡ nát, mọi sự trở nên méo mó, biến dạng, trước một mảnh gương thật đáng thương nhưng giá trị không đáng một đồng xu…

Nếu nói ra người vợ cũng kỳ, thấy chồng nổi nóng nên tránh xa, lại ra sức cãi tay đôi mới ra to chuyện. Mảnh Gương tự nhủ, sao họ không chịu nhìn mình cơ chứ! Người ta giận nhau, sau đó làm lành. Các bậc tri thức gọi đó là gương vỡ lại lành. Nhưng hãy trông nó xem… Làm sao lành cho được…!?

– Này chị Ky! Người ta thường nói “gương vỡ lại lành”, có đúng không?

Chị Ky dịu dàng trả lời:

– Đúng như vậy đó. Sách xưa vốn có câu: “Gương vỡ lại lành.”

Mảnh Gương giận dỗi nói:

– Sách xưa nói thế, còn ngày nay thân tôi bể nát, ai có giỏi làm cho nó… lành… Tôi xin muôn vàn ghi khắc ân sâu…

Anh Chổi đứng trong góc nhà nghe thấy thế liền thở dài:

– Người ta nói “gương vỡ lại lành” là nhắc nhở đến sự tha thứ. Giống như hai vợ chồng người chủ, sớm muộn gì họ cũng làm hòa với nhau cho xem.

Mảnh Gương lại la lên:

– Họ làm hòa vì đã tha thứ cho nhau. Mọi người hãy ghi nhớ: Tha thứ không có nghĩa là… quên hẳn. Cho nên đừng bao giờ làm thương tổn đến người khác, dù đó là một cái gương…

Chị Ky cảm chuyện thở dài:

– Ai xui khiến tụi mình là vật dụng thì đành phải thế! Cái số mình nhỏ nhoi, ai muốn dằn vặt ra sao cũng được…

Tiếng mảnh Gương ra vẻ bất bình:

– Có nhiều cái nhỏ sẽ trở thành cái lớn. Người lớn cũng từ em bé mà ra. Rồi sau này em bé lại trở thành người lớn. Một đứa bé rất cần một cái gương để soi sáng tâm hồn và hình vóc mình. Người lớn đôi khi phải làm gương cho trẻ nhỏ. Nếu họ cứ nóng vội, mưu tính, vị kỷ, sao trở thành một tấm gương được. Một ngày nào đó đứa bé lớn lên lại mang dáng dấp của cha mẹ, và mong sao đó là một cái gương hoàn hảo, không giống như tôi thật may mắn vô cùng.

Câu chuyện đến đây bị gián đoạn vì cô bé đi vào. Không biết từ đâu trong tay cô có một mảnh giấy bạc. Chẳng ai biết cô bé định làm gì với cái mớ giấy hai màu đó. Cô bé đi tìm cái đài gương rồi nhét giấy bạc vào. Sau đó cô nhặt lấy Mảnh Gương nhận vào lòng đài. Cô bé hí hửng vì cho rằng mình có tài làm bác sĩ, chữa được cái gương đang vỡ lại lành… Khi hoàn thành xong “công trình”, cô bé nhìn vào tấm gương một cách săm soi ra vẻ không hài lòng. Rồi bỗng nhiên cô ném Mảnh Gương xuống nền nhà, hai tay ôm lấy mặt rất lâu. Sau đó cô bé buông tay ra, đã thấy đôi mắt hoe đỏ còn ngấn vài giọt lệ.

Mảnh Gương biết cô bé đang thất vọng vì điều mình trông thấy, khi nhìn biến dạng bóng hình qua cái gương què quặt. Mảnh Gương nghĩ: Ôi! Thật thất vọng biết bao khi bản thân không còn là vật có ích để người khác nhìn vào tự điều chỉnh mình. Như vậy, cuộc đời nó đã đến hồi kết thúc với số phận thật thảm thương. Ngay cả làm gương cũng không xong, thì mong được tích sự gì nữa.

Khi cô bé bỏ đi là lúc chị Ky buồn bã nói:

– Cô bé không còn gương để soi nên tỏ ra u buồn. Thật tội nghiệp khi con người chẳng còn gì để nhìn vào so sánh mình. Không còn gương là chẳng còn thấy gì nữa cả…

Anh Chổi nghe thấy thế liền thở dài:

– Từ hôm cái gương bị bể nát, tôi cũng chẳng còn dịp nhìn thấy dung nhan mình. Biết đâu vì quét mảnh vỡ, tay chân tôi sứt mẻ nơi nào ấy chẳng hay. Này Mảnh Gương! Khi tôi trông vào cậu, chỉ thấy đầu không thấy chân, đến lúc thấy chân lại không sao thấy được đầu. Cô bé chắc vì điều này khóc đó!

Mảnh Gương rơi lệ nói:

– Cô bé muốn chấp vá lại cái gương. Nhưng làm thế có ích gì cơ chứ! Không thể chấp nối để có được một cái gương. Một cái gương đúng nghĩa, phải lành lặn, sáng chói, không dính chút bụi nào. Tôi nói như thế có đúng không các anh chị?

Cả chị Ky, anh Chổi cùng nín lặng. Họ không dám lên tiếng vì sợ tổn thương đến Mảnh Gương. Nếu họ đồng ý lời nói ấy, cùng nghĩa Mảnh Gương đã trở thành vật bỏ đi…

– Các anh chị đừng phải áy náy khi nói ra sự thật. Sự thật bao giờ cũng làm kẻ khác buồn, nhưng lại khiến người ta mạnh mẽ hơn. Nếu so với những lời ton hót thì “sự thật” đáng được coi như cái gương hoàn hảo. Tôi nghĩ đã đến lúc nói lời chia tay với mọi người. Chúng ta ai cũng có việc nấy, riêng tôi trở thành thừa thãi khi mất đi sự hữu ích. Chị Ky hãy mau mau giúp tôi ra giỏ rác. Tôi thà bị nấu chảy tan ra, để được tái chế thành vật dụng nào đó có ích, còn hơn làm một mảnh gương chẳng chút giá trị nào…

Cả anh Chổi và chị Ky cùng kêu lên:

– Không nên như thế! Chúng ta là những người hàng xóm tốt bụng với nhau, không thể chứng kiến cảnh tượng đau lòng này được…

Giọng Mảnh Gương vẫn bình thản như không:

– Tôi sẽ gặp các anh chị trong một hình hài khác, mới mẻ, có ích hơn. Cô bé xứng đáng có được cái gương mới, hoàn hảo để soi ngắm mình. Riêng tôi… lại trông các anh chị như cái gương tốt để tự soi mình. Các anh chị đang là những vật có ích, tại sao ngăn cản số phận tôi tốt hơn và ích lợi hơn cho mọi người…

Mấy ngày sau anh Chổi và chị Ky không còn gặp lại Mảnh Gương. Họ buồn, nhưng nghĩ vậy lại tốt hơn. Không ai muốn mình làm một vật bỏ đi. Và… cũng không ai muốn trở thành một tấm gương xấu cho người khác nhìn vào…

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: