Mỗi giai đoạn của cuộc sống đều có giá trị

“Tôi không cố gắng nhìn quá xa. Tôi chơi mỗi ngày, tận hưởng ngày hôm đó, luôn nở nụ cười. Và tôi không để “ông già 100 tuổi” đó ảnh hưởng đến mình.” (Hình minh họa: JD Mason/Unsplash)

Một cuộc sống có ý nghĩa giúp chúng ta sống tích cực, vui vẻ, và hạnh phúc. Nhưng làm sao để ở mọi giai đoạn của cuộc sống, ta đều cảm thấy có ý nghĩa?

Dường như những người sống đến tuổi 100 luôn có những chia sẻ tương tự về những điều cần thiết để sống một cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa. Một trong những người lão hóa tốt đẹp như vậy là Nha Sĩ Jack Weber, 100 tuổi, một cựu chiến binh Hải Quân.

Ông Weber thường nghĩ về những gì ông trải qua trong cuộc đời, và nhận thấy ở mọi giai đoạn, ông đều có cách làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa và giá trị.

Trong cuộc hôn nhân kéo dài 57 năm với người vợ quá cố, Betty, ông bà có năm người con, 11 người cháu và 13 người chắt. Trên Washington Post, ông Weber chia sẻ về cách tìm kiếm ý nghĩa trong các giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Tận hưởng những điều giản đơn

Khi tôi khoảng chín tuổi, mẹ tôi là Estelle thường đưa tôi ra một cái ao đóng băng vào mùa đông và dạy tôi trượt băng. Tôi rất thân thiết với mẹ. Bố đi làm, về nhà, châm điếu xì gà, ngồi vào ghế rồi ngủ thiếp đi. Mẹ là một vận động viên và bà đã dạy tôi yêu thiên nhiên, yêu thể thao. Tôi trở thành một vận động viên trượt băng rất giỏi, nhưng tôi không chắc mình có thể bắt đầu nếu mẹ không dạy tôi. Bà cũng dạy tôi chơi quần vợt.

Không như những bà mẹ thông thường, thay vì ép con chỉ học, mẹ tôi dạy cho tôi biết thưởng thức những điều đơn sơ tốt đẹp khác của cuộc sống. Bà nói tôi hãy đặt cuốn sách xuống. Trời đang nắng. Ra ngoài và chơi. Khi mặt trời lặn, con sẽ vào nhà và làm homework. Đó là cách sống của bà và nó cũng trở thành cách sống của tôi. Bà là một phụ nữ phi thường khi sống đến tuổi 99.

Tìm sở thích chung với vợ/chồng của bạn

Betty là một vận động viên. Tôi cũng là một vận động viên nên chúng tôi thường chơi cùng nhau. Chúng tôi chơi quần vợt và những năm sau đó khi tôi ra ngoài chơi golf, bà ấy ở nhà một mình và rồi sau đó nói: “Không được. Em sẽ học cách chơi golf.” Nói là làm. Và bà ấy khá giỏi việc đó.

Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều như thế. Mỗi Chủ Nhật, các cặp vợ chồng sẽ chơi golf ở câu lạc bộ đồng quê của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lên quầy bar uống một ly và ăn tối. Betty thích nhất phần đó. Bà thích chơi golf, nhưng bà cũng thích những mục thú vị đi kèm với môn thể thao này. Sở thích và giá trị chung là những gì khiến hôn nhân trở nên tuyệt vời đối với tôi. Tôi không cần phải tranh cãi với bà ấy về việc tôi sẽ đi xem một giải thi đấu nhưng bà ấy lại không muốn đi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Hãy nói “có” với người mới và trải nghiệm mới

Trong những năm chiến tranh, rất khó để có được một chiếc hơi. Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang học trường nha khoa ở Cleveland, bố tôi gọi điện cho tôi, nói:”Bố đã kiếm được xe cho con rồi.” Chúng tôi đến New York, lấy xe và tôi dự định lái xe trở lại trường. Đó là năm xảy ra trận bão tuyết tấn công tiểu bang New York: 26 inch tuyết rơi chỉ trong vòng 24 giờ. Không có cách nào tôi có thể mang chiếc xe đó về nhà.

Khi đó mới là thời điểm nghỉ lễ. Bạn tôi nói với tôi: “Jack, cậu bị kẹt ở New York rồi. Tớ sẽ đến dự tiệc Giáng sinh cùng một vài người bạn. Cậu có muốn đến gặp họ không?” Tôi nói: “Còn phải hỏi!” Thế là Betty và tôi đến dự tiệc tại nhà của người bạn mới đó. Và trong ngôi nhà đó còn có bốn cặp khác. Tôi hoàn toàn không biết họ. Nhưng chúng tôi đã trở thành một nhóm năm người bạn. Chúng tôi tự gọi mình là GOFF: Gang Of Five Friends, và trở nên rất thân thiết. Chúng tôi đến dự đám cưới và lễ Bar Mitzvah của con cái nhau, và cùng nhau đi du lịch rất nhiều. Một trong số những người bạn của chúng tôi có đại lý du lịch, anh ấy luôn sắp xếp mọi việc. Thật không may, tôi là người cuối cùng còn sống trong số năm người đó. Họ đều đi rồi.

Hiện thời, tôi thấy những người trẻ đi lại trên phố với điện thoại trên tay. Và tôi tự hỏi liệu họ có dành phần lớn cuộc đời mình bên chiếc máy tính nhỏ bé đó không. Lời khuyên của tôi là hãy mở lòng và mở mắt. Có cả một thế giới rộng lớn xung quanh bạn.

Là cha mẹ, đừng bỏ qua những điều nhỏ nhặt

Tôi thực sự hối tiếc. Khi tôi còn nhỏ, bọn trẻ đều ở nhà và tôi nên dành nhiều thời gian ở nhà với các con hơn. Tôi ra ngoài quá nhiều. Tôi nghĩ Betty có thể cần sự giúp đỡ. Bà ấy không bao giờ nói: “Đừng đi”. Nhưng giá mà tôi biết cân bằng hơn. Bà tự mình nuôi dạy những đứa trẻ đó. Có, tôi đã ở đó để giải quyết những trường hợp khẩn cấp. Về mặt tài chính, tôi cũng lo đầy đủ. Tôi luôn có mặt trong các buổi lễ tốt nghiệp và tiệc sinh nhật. Nhưng tôi lại không ở bên các con trước giờ ngủ, không chơi cùng lũ trẻ, những điều nhỏ nhưng quan trọng. Bà nhà tôi làm những điều ấy.

Vào những năm 50, đàn ông ít có xu hướng tham gia vào cuộc sống gia đình. Bạn thường ra ngoài làm việc, kiếm sống, trở về nhà, ăn tối, đi ngủ. Bây giờ tôi thấy vợ/chồng của các cháu tôi dành nhiều thời gian cho con cái chúng, chơi với con, tahy tã cho con,… Tôi chưa bao giờ làm như thế.

Cống hiến

Năm 1953, tôi nói với luật sư của mình rằng tôi muốn gặp nhiều người hơn ở Hicksville, New York, vì tôi hoàn toàn xa lạ ở đó. Ông nói sẽ giới thiệu cho tôi 55 doanh nhân xuất sắc nhất thị trấn này. Họ là thành viên của chi nhánh Hicksville thuộc Lions Club International, một câu lạc bộ dịch vụ, lúc đó chỉ dành cho nam giới. Tôi tham gia vào năm đó, khi họ tổ chương trình tặng giỏ quà Lễ Tạ Ơn. Khi chúng tôi bấm chuông cửa lần đầu tiên, một cô gái trẻ ra mở cửa, hai đứa trẻ nhỏ kéo dây tạp dề của cô. Nước mắt lăn dài trên má cô ấy khi chúng tôi trao cho cô ấy chiếc giỏ. Khi lên xe ra về, tôi biết rằng Lions Club International sẽ là phương tiện để tôi làm việc giúp đỡ người khác.

Tôi thấy việc giúp đỡ người khác một mình khá khó khăn. Hãy tham gia một tổ chức tốt thực hiện những hoạt động như vậy, và đó chính là cách bạn có thể giúp đỡ. Tôi biết được điều này từ một người đàn ông vào năm 1954. Ông là người sáng lập Lions Club International. Một lời khuyên mà ông dành cho tôi là: “Bạn sẽ không thể đạt được bất cứ thành tựu nào trong cuộc sống cho đến khi bạn bắt đầu làm điều gì đó cho người khác.” Đó là phương châm của tôi trong suốt những năm qua. Tôi cảm thấy may mắn với những gì cuộc sống đã ban tặng và tôi muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Việc giúp đỡ người khác đã giúp bạn luôn trẻ trung.

Khi bạn già đi, hãy hành động như thể bạn còn trẻ

Nghĩ mình là ông già/bà già, bạn sẽ già thật đó. Và bạn có thể ngạc nhiên vì “cảm thấy trẻ” giúp ích rất nhiều cho sức khỏe tổng thể.

Khi bạn già đi, hãy hành động như thể bạn còn trẻ. (Hình minh họa: John Moeses Bauan/Unsplash)

Đừng để ông già, bà già đó ám ảnh bạn. Hãy suy nghĩ trẻ trung. Bởi vì đó chính là điều sẽ giúp bạn trẻ mãi. Mọi người cứ nói “cái này đau, cái kia đau.” Điều đó không tốt. Tôi bị đau nhức. Tôi bị đau một chút. Nhưng không ai nghe tôi nói về điều đó cả.

Tôi vừa mới làm bài kiểm tra thị lực cho người lái xe, và người đưa bài kiểm tra cho tôi nói: “Bác ơi, bác được phép lái xe thêm sáu tháng nữa. Sau dáu tháng, bác quay lại, chúng cháu sẽ kiểm tra, bác nhé.” Thế là tôi vẫn lái xe. Hôm qua, tôi ở sân golf. Trời nắng đẹp. Tôi chơi với một số người bạn tuyệt vời. Tôi đang tận hưởng cuộc sống. Nếu đến lúc không thể chơi golf nữa và phải ở trong nhà nhiều hơn, có thể tôi sẽ cảm thấy khác. Nhưng tôi không cố gắng nhìn quá xa. Tôi chơi mỗi ngày, tận hưởng ngày hôm đó, luôn nở nụ cười. Và tôi không để “ông già 100 tuổi” đó ảnh hưởng đến mình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: